Chương 32: Kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Le hồi tưởng lại chuyện đêm qua, cô toát mồ hôi hột, rồi cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Đầu óc cô quay cuồng vì những cảm giác chân thực tối qua, cô nhìn bàn tay mình, nơi đầu ngón tay còn dính một chút máu. Le ôm đầu gục xuống, nuốt khan một ngụm nước bọt. Cô giấu mặt vào gối, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Jeonghwa cúi xuống nhìn cô chằm chằm, em không hiểu rõ ràng cho lắm, chỉ biết rằng cơ thể mình cảm nhận được sự sung sướng khó tả. Em cười toe toét lấy tay lay lay vào vai cô:

-Cô giáo, cô sao thế?

-Chị xin lỗi...

Le ân hận vùi mặt vào gối sâu hơn, không dám ngồi dậy. Cô không biết phải đối diện với em như thế nào. Từ hôm nay phải làm sao với em đây? Cô tuy vì say rượu làm loạn, nhưng cũng không thể trốn tránh được cảm xúc cô dành cho em. Cô đã thực sự rung động vì em, nhưng người hôm qua lại không phải là em mà là Teddy. Cảm giác tội lỗi trong cô lớn dần, rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy em không một mảnh vải,mặt cô lại đỏ lên, tay chân luống cuống. Mình đã từng tắm cho em ấy, mà bây giờ tại sao khi nhìn cơ thể này lại xấu hổ đến vậy chứ.

-Để...để chị lấy quần áo cho em mặc.

Jeonghwa cười tươi, điệu cười đặc trưng tỏa sáng trên khuôn mặt em làm Le sững lại một chút. Em ôm chặt lấy cô:

-Jeonghwa thấy như vậy là ổn mà, rất mát mẻ.

-Đừng...đừng nói bậy. Chị lấy quần áo cho em mặc.

-Sao phải mặc quần áo? Hôm qua rất thích, Jongjong muốn thử lần nữa.

AAA, Le hét lên trong tâm tưởng. Cái đứa trẻ này có thực sự không biết gì không vậy? Hơn nữa hôm qua là Teddy mà? Lẽ nào cùng lúc cả em cả Teddy? Điên mất rồi. Không thể được. Cô cảm thấy mình đang dậy hư một học sinh tiểu học. Le vội đứng bật dậy tiến đến tủ quần áo, lấy vội chiếc áo phông cùng quần đùi đưa đến cho em. Cô nháy mắt liên tục, không dám nhìn em.

-Mặc...mặc vào đi Jongjong.

-Mặc ra làm sao chứ? - Em bĩu môi, cầm bộ quần áo lên, bắt đầu xỏ tay vào ống quần. Le chợt nhận ra mình quên mất đến cả quần áo trước giờ đều là cô thay cho em. Le vội giằng cái quần đó ra khỏi tay em, luống cuống cầm lấy áo choàng vào cổ em:

-Để.....để chị mặc cho em, chị xin lỗi Jongjong.

Em vẫn ngồi im để cho cô mặc quần áo. Xong xuôi, Le như thể trốn tránh ánh nhìn ngây ngô của em vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đứng dậy quay lưng lại với em:

-Jongjong đói không? Chị làm đồ ăn sáng cho em?

-Jongjong có đói, cô giáo làm đồ ăn cho em nha. Yeah yeah đồ ăn.

Jongjong reo hò như một đứa trẻ, lao đến ôm chặt lấy lưng cô. Le sững lại, cảm thấy hơi thở mình không ổn định. Cái ôm của em làm cô nhớ lại chuyện tối qua. Le lấy tay đặt tay em xuống nhưng em ôm quá chặt.

-Bỏ chị ra đi Jeonghwa, em ôm thế này chị không đi được.

-Nhưng em muốn đi với cô giáo.

Jeonghwa ngước lên, đôi mắt cún con sáng long lanh van xin làm thân thể Le mềm nhũn lại. Mặt cô lại đỏ lên, cô lấy tay đỡ trán, Ahn Hyojin, đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà.

Le đứng im như phỗng một lúc, Jeonghwa vẫn kiên cường bám lấy lưng cô. Cô đành để im rồi mang cả em vào phòng bếp. Với tay mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra bắt đầu nấu nướng. Cô không thể tập trung được vì jeonghwa ở đằng sau cọ cọ đầu vào vai cô. 

-Jongjong ngoan, em bỏ chị ra một lúc được không?

-Cô giáo ghét em à?

Le quay lưng lại, khuôn mặt em buồn xo cùng đôi môi chu ra bất mãn làm Le khẽ xao động. Cô lấy tay xoa đầu em:

-Không, sao có thể chứ, chị chỉ là hơi khó di chuyển. Nếu em thích thì cứ ôm chị cũng được.

-Em thích lắm, người cô giáo ấm áp quá.

Jeonghwa cười tươi áp chặt thân mình vào người cô. Le khẽ thở dài, nhăn nhó quay lưng lại. Tại sao mình lại say đến mức không kiểm soát nổi bản thân như vậy chứ? Giờ mình phải làm thế nào mới đúng đây? Vậy mà nói là sẽ chăm sóc người bệnh à? Mình ăn cả người bệnh luôn rồi. Đúng là một bác sĩ bất lương mà.

Le nấu ăn trong áp lực, cuối cùng cũng xong 3 món cơm canh cơ bản. Cô cùng Jeonghwa bước vào phòng. Đặt bát xuống, cô với ra đằng sau bảo em hãy ngồi xuống ăn. Em ngừng lại một chút rồi nói:

-Cô giáo ôm em xúc cho em ăn như hôm trước đi.

Le giật thót, cái con người này có đúng là đang mất trí không vậy? 

Nói rồi cô vẫn gượng gạo ôm em vào lòng, đưa tay nắm vào eo của em. Rồi xúc từng thìa cơm cho em. Mỗi thìa nâng lên, cái miệng nhỏ nhắn của em ngậm lấy nhai nuốt làm Le lại tưởng tượng đến cảnh hôm qua em ngậm lấy tay cô. Bất giác nuốt nước bọt, mặt cô đỏ bừng. Le chỉ mong muốn bát cơm này hết thật nhanh vì bầu không khí quá mức áp lực còn Jeonghwa thì vẫn chăm chú ăn cơm, đôi khi còn chun mũi lại cười toe toét nhìn cô, khiến Le càng thêm bối rối.

Cuối cùng cũng ăn xong, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đưa bát vào chậu rửa, còn Jeonghwa thì vẫn bám chặt lấy cô như mai rùa.

Le an phận không nói gì nữa, cũng không phàn nàn gì thêm, lặng lẽ rửa bát rồi bước vào phòng. Bỗng cảm thấy thân nhiệt nóng hơn bình thường còn đổ mồ hôi lạnh. Cô cảm thấy trước mắt quay mòng mòng. Chẳng lẽ mình ốm rồi? 

Lấy tay sờ trán, cô tá hỏa khi thấy trán mình nóng như lửa đốt. Lại chuyện gì nữa đây? Chưa đủ mệt hay sao chứ? Mình ốm rồi. 

Le thở dài, bảo Jeonghwa bỏ cô ra, rồi tiến đến hộp thuốc lấy cặp nhiệt độ. 38,5, mình tiêu rồi, quên mất là gần đây có dịch sốt. Cô thở dài, lấy thêm thuốc kháng sinh, định cho vào miệng thì một giọng nói vang lên:

-Dừng lại.

Cô sững người lại, quay sang nhìn Jeonghwa. Chỉ thấy khuôn mặt em biến đổi thành một người khác sắc sảo hơn. Cô ngập ngừng quay đi rồi nói:

-Teddy?

-Phải, là tôi. Chị không nên uống nó. Nhìn kĩ tên thuốc đi.

Cô khó hiểu lật ngược vỉ thuốc lại, đọc dòng chữ in trên đó: ampicilin. Sự choáng váng vì cơn sốt đã làm cô không để ý được. Giờ đọc kĩ lại, Le mới tá hỏa phát hiện ra điểm không đúng.

-Ampicilin?

-Đúng, nếu uống thứ đó chị sẽ chết đấy.

-Sao em biết?

-Tôi đâu phải Jeonghwa? Tất nhiên tôi sẽ để ý rồi. Thứ đó chị mua từ mấy hôm trước, tôi đã định để yên cho chị uống. Đúng là gà mờ. 

Le nheo mắt khó chịu, quả nhiên là Teddy của mọi khi. Vẫn muốn nói kháy cô như vậy. Nhưng nhớ ra chuyện tối qua, chuyện cô làm với Teddy khiến Le mất tự nhiên.

-Cô nói là định để yên cho tôi uống? Vậy sao ngăn tôi lại?

-Ha, giờ còn vặn lại tôi? Nếu chị muốn chết thì tôi không cấm.

Teddy nhún vai, lấy hai tay đưa lên làm điệu bộ thản nhiên mặc kệ cô. Le đặt thuốc xuống, rồi chợt cau mày lo lắng. Hình như mấy ngày hôm nay từ lúc xảy ra dịch sốt các hiệu thuốc đều bán tràn lan loại thuốc kháng sinh này. Nếu vậy chẳng phải nguy rồi sao? Nếu như Teddy không nói, cô có thể đã uống thứ này vào người rồi.

Le mệt mỏi lục tìm trong tủ thuốc xem có còn loại nào có thể uống được không, tất cả kháng sinh cô mua đều là thứ này. Chết tiệt, chúng làm việc này một cách công khai vậy sao? Nhưng rõ ràng mình đã kiểm tra rồi cơ mà? Hay chúng đã đánh tráo lúc mình gửi tiền? Nếu là thế thì các hiệu thuốc cũng có người của chúng. Cảnh sát sẽ giải quyết vụ này thế nào đây?

Le lấy tạm vỉ thuốc hạ sốt dạng viên nén uống, rồi tự lấy khăn mặt dấp ướt đắp lên trán. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

-Mệt lắm sao?

Teddy ngồi xuống bên cạnh cô. Lấy tay lật chiếc khăn lại đắp vào trán cô. Le mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào em. Khó khăn mở lời:

-Tại sao lại giúp tôi?

Teddy tựa tiếu phi tiếu, nhìn cô một lúc rồi chống cằm nói:

-Tôi không phải là đang giúp chị, tôi chỉ giúp Jongjong thôi.

Le khó hiểu nhìn em, chẳng phải người này chỉ muốn cô biến đi thật nhanh hay sao? Giờ lại nói cứu cô vì Jeonghwa?

-Hôm qua tôi xin lỗi.

-Shhhhh - Teddy lấy tay đặt lên miệng cô, không cho Le nói chuyện thêm nữa. Em cúi xuống nhìn cô rồi lại quay về vị trí, khoanh tay nói:

-Cô cảm thấy có lỗi vì đã làm với tôi, hay là có lỗi với Jeonghwa?

-Cả hai - Le đáp.

-Nếu vậy thì không cần - Em cười khinh khỉnh nói - Xem như tôi đã đạt được mục đích rồi. Chị có thể cuốn xéo ra khỏi đây nếu chị đã thỏa mãn. Dù sao thì cũng là tôi chịu thay Jongjong. Chị thật là yếu đuối.

Từng lời của Teddy như muốn làm tổn thương cô, nhưng cô nhận ra điều kì lạ giữa những tiếng thở của em. Teddy đang cố gắng giấu giếm điều gì đó.

-Chị chưa quên được người cũ, nỗi đau của chị ở đây vẫn còn - Teddy chỉ vào tim mình - Nhưng chị lại làm thế với Jeonghwa. Chị không thấy bản thân mình hèn kém hay sao? Rốt cuộc chị đối với em ấy là như thế nào? Từng câu xin lỗi của chị làm tôi phát bệnh. Đừng có coi em ấy như công cụ giải tỏa của chị.

-Lí do chị uống nhiều đến mức ấy là vì nỗi đau của bản thân phải không? Nhưng rồi lại trút lên Jeonghwa. Rốt cuộc... đối với chị Jeonghwa là gì?

-Chữa bệnh? Thật nực cười! Chị chữa cho ai cũng bằng cách này à?

Le nhìn sâu vào mắt Teddy, cơn phẫn nộ đang từ từ kéo đến che phủ đôi mắt sắc lẹm của em ấy. Teddy nói đúng, hôm qua vì nhớ lại kí ức xưa cũ mà mình uống say dẫn đến làm loạn. Mà hơn nữa, chính mình cũng không biết được bản thân đối với Jeonghwa ra sao, mà đã xâm phạm đến em ấy.

-Tôi xin lỗi.

-IM ĐI!

Teddy hét lên làm cô giật nảy mình lên. Em chau mày rồi dùng đôi mắt hờ hững của mình nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của cô:

-Tất cả những gì chị muốn nói chỉ là lời xin lỗi thôi sao? Chị sẽ giống như người đó, trao cho em ấy hi vọng rồi bỏ em ấy đi chỉ bằng câu xin lỗi hay sao? Chuyện của chị, tôi không biết đó là chuyện gì, nhưng đừng có kiếm cớ để lấy sự thương hại của người khác. Chị xin lỗi vì điều gì? Vì đã "làm" tôi thay cho em ấy, hay "làm" em ấy khi chị không tỉnh táo? Hay là đang xin lỗi bản thân vì đã phản bội kí ức thối tha của chị? Tôi nói rồi, đừng có làm em ấy tổn thương nếu không tôi sẽ bóp cổ chết chị ngay bây giờ.

Le cảm thấy ngạc nhiên vì từng lời Teddy nói ra. Em đang phẫn nộ, nhưng dường như không phải vì ghét cô, hay cố tình chì chiết cô vì muốn cô bỏ đi. Mà là đang giữ cô lại.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Teddy, em vội lấy tay xoa đi, rồi nói tiếp:

-Chị nghỉ ngơi đi. Tôi mong đây là lần cuối chị nói câu xin lỗi chết tiệt này. Từ giờ đến lúc chị xác định được tình cảm của bản thân, tôi sẽ không để chị đụng vào một sợi tóc của em ấy.

Nói rồi Teddy nhìn cô, gằn từng chữ một. Le cảm thấy hơi khó hiểu vì Teddy lại có thể nói với cô những lời không tưởng này. Như thể đang thuyết giáo cô. Đột nhiên cô nghĩ, những điều Teddy làm không phải chỉ là chuyện xấu, chỉ là em đang cố bảo vệ Jeonghwa một cách tiêu cực. Còn bản thân cô thì lại mục nát trong chính chuyện của bản thân mình. Cô cảm thấy, mình không xứng với em ấy.

Le thở dài, lấy tay che đi mắt mình. Cô nhắm mắt lại, buông ra một câu trước khi chìm vào giấc ngủ:

-Cô nói đúng, tôi điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net