Chương 35: Bữa ăn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trông em quyến rũ lắm đấy

Hyerin giật mình nhìn sang hướng cửa sổ. Là cô đang ngồi đó, nháy mắt còn khuôn mặt không đổi sắc nhìn em. Hyerin vẫn hướng đến tủ lạnh, lấy một chút đồ ăn ra hâm nóng không để ý đến cô. Hani lấy làm lạ, vẫn ngồi im như phỗng ở đó. Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn phòng làm cô nghe thấy tiếng bụng mình kêu vang. Thật kì lạ, mình thế nhưng lại đói? 

-Đứng tận đây còn nghe thấy "tiếng lòng" của chị nữa.

Hyerin quay lưng để lại cho cô một câu chế giễu đùa cợt. Hani khẽ nhăn mày, cô vẫn ngồi đó, nhưng cặp mắt thì dính chặt lên người em. Cô bé này muốn giở trò gì đây? Lần này lại không để ý đến mình? Cô nghoẹo đầu sang một bên, híp mắt nhìn khắp người em từ trên xuống dưới. Em hơi cúi xuống, trên người chỉ mặc bộ đồ tắm còn mái tóc ướt nhẹp chưa được lau khô buông thõng xuống, đôi chân thon gọn trắng muốt còn cái mông tròn khẽ đung đưa làm cô không thể rời mắt khỏi đó. Hani khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm thấy gò má đã bắt đầu nóng lên. Không để ý đến việc em đã hâm nóng đồ ăn xong và đặt xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cô. Em nói khẽ làm cô giật mình quay về thực tại.

-Sắc lang.

Hyerin mỉm cười vẫy cô lại gần, cô như bị bắt gian tại trận. Lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải. Cảm giác xấu hổ bám rịt lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô làm em không nhịn được cười.

-Chị vẫn như ngày xưa,mỗi lần em mặc như vậy là lại dùng đôi mắt háo sắc đó nhìn em. Lại đây cùng ăn với em đi.

-Không cần đâu.

Cô cảm thấy mình khác lạ, chuyển từ bối rối ngượng ngùng thành giận dỗi quay mặt đi. Hyerin thấy vậy cười khẽ. Em cảm thấy vui vẻ vì như thể đang quay lại ngày xưa, cái ngày em và cô còn ở bên nhau. Cái ngày cả hai cùng đắm chìm trong dư vị tuổi trẻ, mỗi giây phút qua đi đều mang theo hương vị ngọt ngào. Hyerin tiến đến gần cô, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

-Nếu chị không ăn, trống bụng của chị cả khu này đều nghe thấy đấy.

Cô quay sang liếc em, mái tóc ướt đang được vắt sang một bên mang theo giọt nước chảy khẽ xuống da thịt trắng nõn từ cần cổ xuống xương quai xanh. Hai mép áo vì cúi xuống nên hơi buông thõng để lộ ra khe hở lấp ló. Cảnh quan hấp dẫn trước mặt khiến khuôn mặt cô đỏ dữ tợn hơn. Hani cứ ngồi như một bức tượng, không biết phải làm sao cho đúng. Em nhìn cô như vậy, bỗng nổi lên ý muốn trêu đùa. Em nhấc đầu lên kéo gần vào tai cô, nói khẽ:

-Hay là, chị muốn ăn cái khác?

Hơi nóng phả vào tai khiến đầu óc cô mụ mị, đôi mắt giờ bao phủ một tầng hơi nước, trong vắt như mặt hồ phẳng lặng, in đậm bóng hình em trên đó. Hani cố gắng cử động đôi tay để giữ bản thân mình tỉnh táo lại, nhưng em đã trượt môi sang chạm nhẹ lên má cô, rồi lả lướt đến khu vực khóe môi. Cô như bị bỏ bùa, tiến gần đến định hôn lên bờ môi căng mọng đó nhưng em đã giật đầu lại, le lưỡi, mở to mắt tinh nghịch cầm lấy tay cô kéo sang phía bàn ăn:

-Không trêu chị nữa, lại đây ăn với em đi.

Hani đen mặt, tự thấy mình như một con quay ở trong tay em, xoay mòng mòng. Cô hậm hực ngồi xuống đối diện em, cúi mặt xuống không nhìn em. Hyerin thu hết biểu hiện của cô vào mắt, cảm thấy cái người này đang dần dần trở về như trước. Một Hani trẻ con, hay giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại rất yêu thương và quan tâm đến em. Em cứ ngồi đó, lấy một tay đỡ lấy má mình, một tay chống xuống bàn nhìn cô mỉm cười một lúc lâu. Hani không thấy em phản ứng gì, quay sang bản mặt đang cười toe toét nhìn mình, cô ho khẽ một tiếng rồi ngượng ngùng cầm đũa gắp miếng thịt trước mặt cho vào miệng. Đôi mắt cô sáng lên, thứ này rất ngon, là lần đầu tiên cô cảm nhận được vị mặn ngọt đặc biệt này, nhưng cứ như thể là đã từng ăn rất nhiều lần, cô bất giác cảm thấy quen thuộc.

Hyerin đẩy đĩa thịt đến gần cô, dịu dàng nói:

-Đây là món thịt xào chua ngọt, chị ăn nhiều vào. Chị rất thích món này.

Cô nghe vậy, không nể nang gì mà cứ một gắp lại một gắp cho vào miệng. Hyerin nhìn khung cảnh trước mắt, bất giác trào dâng cảm giác hạnh phúc, em bồi hồi nhớ lại chuyện trước kia:

"Ahahah, hôm nay có món thịt xào sao?"

"Đúng vậy, em làm riêng cho chị nên rất nhiều. Chị cứ ăn thoải mái đi."

Hani hôn chụt lên má em, quàng tay ôm chặt lấy eo em, cười sủng nịnh:

"Chị yêu em nhất"

Mọi chuyện như mới ngày hôm qua vậy. Hani thích nhất là ăn món này cùng hải sản, đặc biệt là mực. Nên ngày nào em cũng làm cho cô ăn, thỉnh thoảng đổi món cho khác đi nhưng khi có các món này Hani đều ăn rất nhiều, điều đó làm em vui vẻ. Từ ngày cô mất tích, lúc nào trong tủ lạnh của em cũng có sẵn hai món này. Em làm xong để nguyên trong tủ lạnh, như để chờ đợi cô. Nếu cô về sẽ có sẵn đồ ăn chiêu đãi cô. Những khi quá nhớ cô, em sẽ đem hai món này ra để trước bàn ăn, ngắm nhìn nó thật lâu, tưởng tượng lại quãng thời gian cô ngồi đối diện em ăn ngon lành, tưởng tượng cô đang ăn cùng với em để bớt cảm giác cô đơn trống trải. Em gần như bật khóc khi nhìn cảnh trước mắt, cứ mải miết ngắm nhìn cô quên cả ăn uống.

Hani thấy lâu không có tiếng động đũa của em, ngước lên, trước mặt cô là em đang ngẩn ngơ kèm một giọt nước mắt lăn trên má. Cô dừng ăn lại, nhìn em rồi lấy tay sờ lên má lau nước mắt cho em. Hyerin giật mình một chút, rồi nhắm chặt mắt lại, dụi dụi má vào tay cô như muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này. Em thực sự rất nhớ cô, nhớ đến mức quên cả cảm giác mệt mỏi vì chờ đợi. Những khi đêm về, em đều cuộn mình lại rúc sâu vào trong chăn, cái chăn cô đã đắp cùng em mỗi khi đến nhà em mười năm trước để vờ như cô vẫn còn ở đây. Đến khi quá mệt mỏi em mới ngủ thiếp đi. Em nhớ từng cái ôm của cô, từng cái chạm nhẹ, ánh mắt, bờ môi, từng cử chỉ cùng hơi thở của cô. Tất cả đều được khóa chặt trong tâm tưởng giày vò em suốt ngần đấy năm đợi chờ. Đến lúc cô xuất hiện trước mắt em, như một chiếc chìa khóa khẽ bật tung mọi cảm xúc của em ra, em còn không dám tin đây là sự thật. 

Hyerin rúc vào sâu trong bàn tay ấm áp của cô, khẽ hôn lên đó. Nước mắt cứ thế chảy xuống. Cảm giác quen thuộc này em đã chờ từ rất lâu rồi.

Hani thấy vậy, giữ yên không dám cử động. Cô cũng không muốn hỏi em làm sao, chỉ biết rằng mình cũng dần tan ra vì đôi môi ấm áp của em đang hôn lên tay cô. Từng cái chạm nhẹ làm cơ thể cô trở nên nóng bỏng. Hòa quyện cùng giọt nước mắt đắng chát cùng gò má đỏ bừng ướt át của em càng làm tăng thêm cảm giác thèm muốn. Không khí xung quanh ép chặt lại, cô chợt lấy tay còn lại áp vào má, kéo em lại gần hôn nhẹ lên mắt em, rồi chuyển dần xuống sống mũi. Dư vị bờ môi khô khốc của cô hòa tan cùng những giọt nước mắt của em trở nên mềm ướt. Rồi cô cúi xuống, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi đưa đến gần môi em, cạy hàm răng của em ra từ từ đút vào. Nụ hôn phớt nhẹ làm người em mềm nhũn, cô buông em ra, tựa đầu vào trán em, hai tay vẫn như cũ áp lên má. Cô thở dốc rồi nói khẽ:

-Ăn cùng tôi đi, nguội mất bây giờ.

Hyerin nghe thấy thế, dừng khóc, em khẽ chạm môi mình lên môi cô, liếm vòng quanh làm cô nhắm mắt lại tận hưởng rồi bỏ ra. Rồi mỉm cười đưa một ngón tay lên đẩy trán cô ra sau, em nói:

-Được rồi, em sẽ ăn.

Mình lại bị chơi xỏ? Cô đỏ bừng mặt, lúng túng trở về vị trí cũ, tay gắp thịt bỏ vào miệng để che giấu cảm giác xẩu hổ. Lần này không còn ngẩn ngơ nữa, em cúi xuống gắp đồ ăn cho vào miệng. Lúm đồng tiền hõm sâu cùng hai má phồng lên kèm đôi mắt nhắm hờ của em làm cô sững lại. Người này, cũng dễ thương quá. Khoan đã, mình không được mê muội như vậy. Tỉnh lại nào 009. Dáng vẻ câu hồn của em đã làm gia tăng áp lực. Cô cảm thấy bữa ăn này là cực hình lớn nhất trong các bữa ăn từ trước đến nay. 

Lúng túng mất một lúc cũng ăn xong bữa cơm. Em mang bát đũa dơ cho vào bồn rửa rồi lấy một chậu nước ấm kèm khăn mặt ra cho cô lau miệng. Cô vẫn ngẩn ngơ ngồi một chỗ nhìn bóng lưng bận rộn của em. Từ đáy lòng cảm thấy bình yên và ấm áp. Cô khẽ thở dài, nhắm chặt mắt lại cố hít thở lấy bầu không khí trong lành ấm áp này càng nhiều càng tốt. Đối với cô lúc này, như vậy là quá đủ rồi. 

Em rửa bát xong, trở ra vẫn thấy cô ngồi im không nhúc nhích, khăn mặt vẫn để yên tại chỗ. Em khẽ cau mày nhúng khăn mặt vắt khô rồi tiến đến lau miệng cho cô:

-Chị có thật là 27 tuổi không? Miệng dính đầy dầu mỡ thế này mà chịu được sao?

Cô vẫn ngồi yên tại chỗ, tận hưởng từng cái động chạm tinh tế ấy. Rồi em bỏ tay ra, lấy nước cho cô uống rồi ngồi xuống giường. Giương mắt lên nhìn cô:

-Hôm nay có chuyện gì sao?

Cô xoay người đối mặt với em, trũng xuống đôi mắt mỏi mệt. Rồi trả lời em:

-Có chuyện gì thì mới đến đây được à?

-Í em không phải thế, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên một chút. Nếu chị thích thì cứ đến đây thường xuyên, em sẽ nấu cơm cho chị ăn. 

Câu nói của em làm cô cảm động. Từ trước đến giờ cô hầu như không ăn cơm. Toàn là những bữa ăn tạm bợ bằng bánh mì khô khốc cùng với sữa. Dùng KIE đồng nghĩa với việc cơ thể không có cảm giác đói bụng nữa, và đương nhiên trong tổ chức chẳng ai rảnh để nấu cơm cho nhau ăn. Lâu dần cô cũng không biết cảm giác được ăn một bữa ăn đúng nghĩa là như thế nào, cho đến khi gặp em. Cô bắt đầu tò mò quá khứ mà em nói, nếu như, chỉ là nếu như thôi, cô thật sự là Hani của em, thì những ngày tháng đó cô đã được hạnh phúc như thế nào? Có phải ngày nào cũng được như hôm nay không? Lúc nào cũng có em ở bên cạnh, chăm sóc cô từng tí một, nấu những món ăn cô thích, rồi còn lau miệng cho cô. Bất giác cảm thấy sợ hãi, cô khẽ rùng mình. Mình là đang dần mê luyến cảm xúc này. Mê luyến cô gái trước mắt này quá rồi. Nếu đến một ngày em nhận ra mình không phải Hani của em thì sao? Nếu như có một ngày, cô buộc lòng phải giết em, hay phải rời xa em, liệu cô có sống tiếp được không?

Tất cả cuộn lại xoáy sâu vào lòng cô làm cảm giác đau đớn lại một lần nữa xuất hiện. Cô gục đầu xuống, một vòng tay tiến đến ôm cô vào lòng. Khẽ vuốt nhẹ vào lưng cô, giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên bên tai cô:

-Nếu như chị mệt thì nghỉ ngơi đi. Em ở đây.

"Em ở đây", câu nói đơn giản của em thế nhưng đánh tan mọi bức tường cô dày công xây dựng. Hàng rào thép gai đâm chọc vào tim cô dần được gỡ bỏ, thay vào đó là cái ôm ấm áp. Cô bỗng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, mâu thuẫn như những nút dây thừng thắt ngày một chặt trong lòng. Hani gục đầu vào vai em, nhắm chặt mắt lại rúc sâu vào mái tóc mềm mại của em. Với cô, như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần giờ phút này em ở đây, cái gì cô cũng không cần quan tâm nữa.

-Chỉ là nhớ em, muốn đến nhìn một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net