Chương 37: Hoa hồng đỏ và Hoa bìm bịp tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani ôm chặt Hyerin vào lòng, cả hai cứ thế tận hưởng giây phút bình yên bên nhau. Thời gian như ngưng đọng lại thành những giọt nước, chảy lách tách bao trùm cả không gian tĩnh lặng. Em rúc sâu vào lòng cô, đầu dụi dụi vào hõm xương quai xanh của cô. Dù rất mệt nhưng em không hề muốn ngủ, em muốn thức để tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc này.

-Em không ngủ sao?

Hani hôn lên trán em, thì thầm to nhỏ. Hyerin nằm trong lòng cô như một con mèo ngoan ngoãn, nhưng lại không yên vị say giấc nồng mà cứ một chút lại cựa quậy, rúc rúc vào ngực cô, đôi khi ti hí mắt liếc nhìn cô rồi lại cúi xuống. Cứ như vậy mấy lần khiến cô có chút khó hiểu. 

-Chị ngủ đi, em muốn nhìn chị.

-Tôi xấu thế này có cái gì mà nhìn?

Hyerin phì cười, rồi lấy ngón trỏ cong lên vuốt nhẹ một đường trên mũi cô. Tay em lướt dọc từ mũi đến miệng cô. Đôi mắt của em cũng nương theo đường chạy của ngón tay, ngắm nhìn khuôn mặt chai sạn của Hani. Em đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, rồi hôn lên mắt, mũi, cằm của cô không bỏ sót bộ phận nào. Em nói:

-Chị lại tự bảo bản thân mình xấu sao? Hồi đó em không biết mình đã phải ghen bao nhiêu lần với các bạn nữ cả nam thích chị.

Hani trợn mắt, kinh ngạc nhìn em:

-Tôi á?

-Đường nhiên - Hyerin nhếch mép cười, đôi mắt em cong vút lên giống như hình nửa vầng trăng làm cô có chút bị hút vào trong, má lúm hõm sâu kèm theo cánh mũi đang khụt khịt của em khiến cô có chút lay động. Em nói tiếp: 

-Chị được nhiều người theo đuổi lắm. Em thì cứ đi sau chị, mỗi ngày đều nhìn thấy chị được nhận thư tình của ai đó, vì hồi ấy chị rất cừ. Chị giỏi võ, tính tình trầm ổn, khó hiểu, hay tách ra đi một mình lại lạnh lùng ít nói nên hầu như các bạn nữ không ai dám lại gần chị. Nhưng từ khi chị cứu em, đánh lại bọn hay bắt nạt em thì chị cười nhiều hơn. Và khi chị cười, nói sao nhỉ, ánh mặt trời sáng lấp lánh chiếu rọi xuống màn đêm lạnh giá. 

-Ai lại đi dùng cái phép so sánh xấu hổ như vậy chứ?

Hani cảm thấy mình có hơi thất lễ, khẽ nhăn mặt buông ra một câu khiến Hyerin dừng lại một chút. Nhưng rồi em vẫn tiếp tục kể cho cô nghe.

-Khi ấy chị và em đột nhiên được bình chọn là hai hoa khôi của lớp. Em cũng thấy họ thật kì lạ ah~ Hồi trước thì ra sức bắt nạt em, rồi sau đó lại chuyển sang yêu thích. Nhưng cũng may là chị từ chối hết đám thư tình đó. Thậm chí còn muốn đốt chúng nếu em không ngăn cản. Hani thật là lạnh lùng ah~

Hyerin kéo dài miệng ở từ cuối cùng làm Hani càng xấu hổ hơn, cô cảm thấy mình đã quá tùy tiện rồi. Quá tùy tiện với con người trước mắt này, quá dễ dãi với em, để em có thể chọc phá cô một cách vô tư. Cô khẽ ho lên một tiếng:

-Khụ. Vừa phải thôi, giờ em còn dám chọc tôi?

-Đâu có, em nói sự thật mà.

Hyerin thích thú nhìn vẻ mặt đang đỏ lên của cô. Đây mới là Hani mà em biết, đây mới là người ngày trước luôn luôn ở cạnh che chở cho em. Chị ấy rất dễ đỏ mặt, xấu hổ, lại hay dối lòng khiến em khá vất vả trong việc đoán xem cô đang nghĩ gì. Nhưng bù lại, cô rất yêu thương em. Hyerin nhích dần ra sau cách xa cô một chút, gối đầu lên tay chăm chú nhìn cô. Em lại lấy ngón tay vuốt lên mũi cô. Chị ấy, bây giờ dù không còn nhớ ra mình là ai, nhưng chí ít là vẫn có cảm giác với mình phải không?

-Em yêu chị.

Hani nhìn em, lấy tay bắt lấy ngón tay của em, rồi cho vào miệng mút lấy, gặm cắn và liếm một vòng tròn. Em khẽ run rẩy, người lại bắt đầu nóng dần lên.

-Chị...không mệt sao?

-Tôi đâu có biết mệt là gì?

Nói rồi cô nhích đầu sang, tiến gần đến dán môi mình vào môi của em. Nhẹ nhàng cọ cọ ma sát rồi đẩy dần thành nụ hôn sâu. Cô đưa lưỡi vào quấy phá khoang miệng em, như thể đã quá quen với chỗ đó, cô ấn lưỡi mình thật cứng lên đè vào rồi cuốn lấy lưỡi em một cách điêu luyện, nhấp lên rồi hạ xuống, trườn vào trong rồi dẫn dắt lưỡi em ra ngoài hòa quyện cùng một chỗ với đầu lưỡi của cô. Em để mặc cho bản thân chết chìm vào đó, thản nhiên đáp lại cô. Ngay lúc này đây, em muốn phó mặc tất cả cho cô. Để mặc cô tùy hứng, để mặc cô đốt lên ngọn lửa trong lòng em. Lúc này đây, cái gì cũng không quan trọng nữa.

Hani nằm đè lên người em, ngắm nhìn cơ thể chi chít dấu hôn ngân, cô lấy tay mình xoa lên khuôn mặt em một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ trượt tay xuống nâng đầu em dậy. Bắt lấy đôi tai nhỏ của em cho vào miệng, nhấm nháp từng ngụm thơm ngọt làm em khẽ bật lên tiếng rên rỉ nho nhỏ vì khoan khoái. Cô đẩy sâu lưỡi mình vào bên trong tai em, khuấy động ở trong đó rồi chuyển sang vành tai. Hyerin run rẩy, lấy tay nắm chặt tay cô để ngăn bản thân không quá kích động vì khoái cảm từ từ dâng trào. Hani trượt một đường xuống cổ, mút lấy rồi lại gặm cắn. Cô dường như rất thích thú với cần cổ của em. Cái cổ trắng mịn, thon dài và thơm ngon lại đặc biệt nhạy cảm kích thích tình thú trong cô, mỗi một cái chạm của cô đều làm toàn thân em run rẩy còn phần cổ thì đỏ bừng. Hani chuyển từ nhẹ nhàng sang bắt đầu cắn mút lấy nó, cô đè tay mình lên hơi siết lấy cổ em để đưa em vào nhịp điệu của đôi môi mình đang làm loạn trên đó. Không khí bắt đầu nóng bỏng, em thở dốc, nhắm chặt mắt lại cảm nhận cái cổ của mình đang bị Hani ăn sạch sẽ, dây thần kinh ở đó giật liên hồi rung mạnh tiếng chuông ngân của kiên nhẫn trong lòng em. Em đã bắt đầu cảm thấy trơn ướt ở phía dưới. 

Em giơ cả hai tay lên, ôm chặt lấy đầu cô, hướng cô đến từng bộ phận nhạy cảm của mình. Rồi cứ thế, hai người lại một lần nữa hòa làm một với nhau. Tiếng nước chảy cùng tiến rên rỉ thở dốc nung chảy không khí bao quanh căn phòng. Từng ngụm oxi ngưng đọng lại thành những giọt mồ hôi lăn trên cơ thể, sóng triều cứ đánh úp tới rồi lại rút đi, Hani một lần nữa đưa em lên đến đỉnh cao của khoái hoạt. Em không thể chống cự nổi, chỉ biết nằm một chỗ kêu rên tên của cô, ôm chặt không ngừng cắn vào vai cô để xoa dịu ngọn lửa đang thiêu đốt tâm hồn em theo từng nhịp đẩy của cô. Như thể mất kiểm soát, em ngửa cổ lên trời, há miệng cố hút lấy từng ngụm không khí giữa những tiếng thét gào của con tim. Cơ thể bật mạnh lên, Hani đỡ lấy em, thúc sâu vào một lần cuối cùng, miệng cắn chặt vào cổ em rồi từ từ rút tay ra. Ngón tay thấm đẫm tình dịch như minh chứng cho cuộc ân ái của định mệnh giữa cô và em. Cô nhìn hình dáng nhỏ bé dưới thân đang không ngừng thở phì phò, nhỏ một giọt nước mắt hiếm hoi. Rồi nằm xuống cạnh em ôm chặt lấy em.

Trốn không thoát khỏi ý trời, thôi thì nếu như có chết vì em, điều này chấp nhận được. Hani nghĩ mơ màng rồi khép hờ mắt. Trước khi ngủ mất, cô còn nghe thấy em nói một câu.

-Có thể về sau hãy đi lễ hội hoa anh đào cùng với em ở hồ Seokchon nhé, Hani.

-Ừm...

-Em rất thích Nhật Bản. Thích cả hồ Seokchon.

Rồi chỉ kịp nghe hết câu, cô gật nhẹ một cái rồi ngủ mất.

Hyerin nhìn dáng vẻ ngủ say mỏi mệt của cô, bất giác cười ngây ngô, rồi buồn trở lại lòng mình vì những suy nghĩ ngổn ngang. Em lấy tay xoa lên khuôn mặt cô, lướt nhẹ từ cái trán rộng xuống mắt, rồi mũi cho đến miệng, lòng em nhói lên từng hồi sau mỗi nơi em chạm vào. Dòng suy nghĩ cứ tuôn trào chiếm cứ lấy não bộ làm em khẽ rùng mình, lấy tay lau khô vệt nước mắt cho cô rồi bản thân lại không kìm được chảy ra thứ chất lỏng mặn chát ấy. Hani, chị biết không, 10 năm qua quả thực quá khó khăn đối với em. Chị không ở đây, một mình em đánh vật với mọi thứ. Em đã phải cố gắng một mình, em luôn luôn giữ nụ cười trên môi để tiếp thêm vitamin cho người khác, vì nếu không làm như vậy, em sẽ khóc mất. Chị có biết không? Bọn họ gọi em là cô gái dở hơi. Bởi vì em toàn pha trò cho họ, chọc họ cười chảy cả nước mắt. Nhưng bọn họ cũng chỉ là người ngoài, không có chị, chẳng ai có thể làm em cười thật sự cả. Mỗi khi đêm về, ngắm nhìn sợi dây chuyền cặp với chị, em lại khóc. Em khóc đến cạn nước mắt rồi lại phải tự lau khô, vì em biết chị không còn ở cạnh em nữa. Chị đã đi rất xa, mỗi lần nghĩ như vậy tim em lại như có ai đó siết chặt. Khó thở lắm chị biết không? 

Hyerin ôm lấy tim mình, cuộn người lại rúc vào ngực cô để tìm hơi ấm. Lạnh quá, em lấy tay siết chặt lấy tay áo cô. Dường như đã quá mệt mỏi, cô ngủ say, không hề biết em đang cố vật lộn với đống cảm xúc hỗn độn một mình.

Em thở dài, hôn lên trán cô. Rồi nghĩ về lần đầu tiên gặp nhau của cả hai.

Lần đầu tiên em gặp chị, cái ngày lạnh lẽo ấy ở hồ Seokchon, cái ngày tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận vì bị đánh đập, bắt nạt. Hóa ra lại là cái ngày đẹp nhất trong lòng em, ngày khởi đầu cho tình yêu thương đầy cố chấp khổ đau của em. 

P/s: Giải thích một chút về tựa đề, thì Hoa Bìm Bịp tím là loài hoa đặc trưng cho Xử Nữ, "Bạn nở đẹp đúng nơi bạn đang trồng", Hoa Bìm Bịp tím có ý nghĩa thể hiện sự nhường nhịn, khiêm tốn, biết hy sinh và luôn cố gắng vươn lên tiếp tục sống. Các bạn có thể hiểu được Hoa Bìm Bịp là nói đến ai rồi đúng không? 

Hôm nay mình ốm, đi về còn mắc mưa nên người ngợm nhũn ra hết rồi... Nên chap này hơi ngắn. Các bạn thông cảm nha. Thật ra dạo gần đây mình khá là stress, chuyện công việc lẫn tiền nong các thứ, nên quyết định viết một số chương ngọt tìm kiếm niềm vui. Và cũng để cân bằng cốt truyện nữa ^^ 

Mình nghe list này lúc viết chương mới, các bạn có thể nghe để đọc chương này hay hơn nha :3

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net