Chương 71: Dứt khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên sát thủ cuối cùng ngã xuống. Các cảnh sát khó khăn lắm mới đánh gục được hết. Họ chống tay thở hổn hển rồi bắt đầu thu dọn hiện trường. Hyerin và Minsoo vẫn đứng yên một chỗ. Anh nhìn xuống dưới nơi Hyerin đang ngồi. Em cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài xõa che hết khuôn mặt khiến anh không thể biết biểu cảm của em đang như thế nào.

Minsoo cúi xuống, nhìn vào chỗ vết thương đang chảy máu của em, cất giọng khẽ:

-Hyerin, vào phòng y tế đi, bác sĩ sẽ băng vết thương cho cậu.

-Ừ.

Hyerin đáp lại một câu cụt lủn. Em nhìn sang bên, đám sát thủ đều được trói gô vào một chỗ. Mắt em khẽ đảo sang hai bên. Hyerin tiến lại gần bọn chúng, nhìn chúng một lúc lâu rồi nói:

-Trong số 10 tên ở đây có 4 người là nạn nhân của vụ mất tích. Các anh đưa 4 người này vào viện gặp bác sĩ Solji, chị ấy sẽ biết đường lo liệu. Còn 6 kẻ khác thì tạm giam chúng vào đằng kia, chuẩn bị sữa và thuốc can xi cho chúng. Điều tra danh tính của chúng xem chúng có lai lịch không. Nếu như chúng có lai lịch mà tỉnh lại vẫn còn điên rồ lên, tiếp tục dí điện vào đầu chúng. Đừng chỉnh mức điện quá cao.

Không một ai đáp lại em. Hyerin chờ một lúc lâu rồi nhắc lại một lần nữa. Họ vẫn tỏ vẻ không hài lòng, một người bước đến gần em, nói bằng giọng khó chịu:

-Làm sao để chúng tôi tin cô bây giờ?

Hyerin ngửng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt vị cảnh sát viên vừa phát biểu khiến anh ta có chút bối rối. Anh ta quay mặt đi chỗ khác rồi nói tiếp:

-Chuyện vừa nãy vẫn chưa được làm rõ. Và tên sát thủ ra đầu thú thì bị bắt đi rồi. Làm sao chúng tôi biết được là có phải do cô hay không?

Minsoo tiến tới phản bác lại:

-Chẳng phải khi nãy tôi đã cho mọi người nghe đoạn băng ghi âm đó rồi sao? Tên sát thủ ấy từng là người quen của Hyerin. Cô ta bị chúng bắt cóc và tẩy não từ nhiều năm trước rồi. Chính cô ấy đưa cho tôi đoạn băng ghi âm đó nhằm giúp chúng ta không hiểu lầm lẫn nhau. Và để cho kế hoạch của tên trùm tội phạm không thực hiện được. Các anh không nghe sao? Hắn tra tấn cô ta và bắt cô ta phải nói vậy để đổ tội cho thanh tra Seo Hyerin.

-Làm sao chúng tôi tin được đoạn băng đó có thật hay không? Chưa kể ngay sau khi thanh tra ngất xỉu thì bọn chúng dám ngang nhiên tấn công vào tận sở để cứu cô ta đi. Và nếu như đoạn băng đó là thật thì sao giờ anh mới công bố hả thưa phó thanh tra?

-Các người đúng là! Đến cả sếp của mình còn không tin? Vậy các người chọn tin tội phạm hay sao? Sao các người khẳng định được những lời mà cô ta nói trước màn hình máy chiếu là thật? Sở dĩ đến giờ tôi mới công bố vì chị ta dặn tôi phải chuẩn bị thật kĩ càng tư liệu và hồ sơ về vụ án rồi mới làm. Từ đầu đến cuối các người đã làm những gì? Vụ án này ngay khởi điểm là tôi và thanh tra Seo Hyerin lo. Cô ấy thậm chí đã bị chúng bắt cóc và tra tấn đến mức phải nằm viện. Ngồi trong viện cô ấy cũng không yên tâm, trốn viện về đây để tiếp tục giúp đỡ các người. Vụ bạo động cũng là cô ấy trực tiếp xông ra ngoài đó dẹp yên, KIE cũng là cô ấy điều tra ra. Nếu như cô ấy là người của bọn chúng thì tại sao lại mắc bẫy ở căn nhà chứa củi đó? Nếu không phải tôi xông ra che cho cô ấy thì cô ấy có thể đã nổ banh xác rồi. Nếu các người không giúp được gì thì đừng đổ thêm dầu vào lửa.

-Anh nói vậy là đang đổ lỗi cho bọn tôi? Vậy anh giải thích ra sao về việc thanh tra đã biết kẻ sát nhân đó là ai mà lại che giấu không bắt giam cô ta? Để cô ta liên tiếp gây thêm hàng loạt vụ giết người nữa? Thậm chí cả Kim Cảnh cũng bị chính cô ta giết có đúng không? Anh nhắc đến vụ bạo loạn à? Ngày đó chúng tôi truy đuổi kẻ sát nhân đó, chính thanh tra Seo là người bao che cho cô ta. Anh nghĩ chúng tôi phải tin người bao che cho tội phạm sao?

-Đó là do người ấy là người 10 năm trước mất tích. Là người mà cô ấy yêu thương. Xin hỏi các người, nếu các người có người thân mất tích mười năm, mười năm sau người ấy quay trở lại muốn giết các người thì các người có chịu nổi không? Chị ta bị chúng tẩy não nên việc chị ấy giết người không phải hoàn toàn do lỗi của chị ấy. Và Hyerin không bao che cho chị ta, cô ấy chỉ muốn điều tra rõ ngọn ngành và cố giúp chị ta quay đầu lại. 

-Dù gì thì cô ta cũng là thủ phạm giết người không phải sao? Làm cảnh sát thì phải công tư phân minh chứ?

-Im đi, lũ ngốc các người sao hiểu được những gì cô ấy phải chịu? Các người không trực tiếp ở trong hoàn cảnh của cô ấy làm sao hiểu được cô ấy phải dằn vặt những gì? Các người chỉ nhìn vào thứ mà chúng muốn các người thấy, bỏ qua luôn tất cả quá trình giúp đỡ tận tụy của cô ấy hay sao? 

Minsoo che chắn trước mặt Hyerin, anh không để em phải chịu thêm bất cứ oan ức nào nữa. Em đã phải khổ sở nhiều rồi, và anh không cho phép bất cứ ai làm em tổn thương. Dù đó có là đồng đội của anh. 

-Đủ rồi!

Hyerin định bước lên cất tiếng thì một giọng nói dứt khoát vang lên đằng sau em. Ngài Han cho tay vào túi áo, thẳng lưng bước ra thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ông đứng giữa mọi người, nhìn sang Hyerin rồi quay mặt lại, dõng dạc nói:

-Hyerin là người của ta. Cô ấy làm việc cho ta. Những điều mà các người nghi ngờ đều do ta bảo cô ấy làm. Kẻ sát thủ bị truy nã đó cũng từng là người của ta. Người đó ngày trước do một tay ta nuôi dưỡng và dạy dỗ. Bọn tội phạm đó đã bắt cóc người đấy, tra tấn và xóa trí nhớ của người đấy với mục đích gây khó dễ cho ta. Ta có thể đưa các người thông tin về người đó ngay lập tức nếu muốn kiểm chứng.

Xung quanh im lặng, những cảnh sát khi nãy cãi tay đôi với Minsoo bắt đầu đuối lí, họ không nói gì thêm nữa mà chỉ cúi mặt xuống.

-Seo Hyerin là một thanh tra chính trực. Quá trình làm việc của cô ấy như thế nào, cô ấy là người ra sao các người cũng rõ rồi. Đây là âm mưu của chúng, với mục đích chia rẽ cảnh sát chúng ta. Ta mong các người sáng suốt nhìn nhận mọi việc xa hơn. Hyerin không có lỗi, nếu nói thì phải là ta có lỗi mới đúng. Chính ta bao che cho người sát thủ ấy vì ta biết người đó không phải người xấu. Ta muốn cứu người đó, và muốn cứu tất cả chúng ta. Nhưng để làm được điều đó thì các người phải tin ta, tin Hyerin.

Không còn ai dám nói gì thêm nữa. Trước mặt họ là Seo In Han, thần tượng của mọi cảnh sát, là công tố viên giỏi và có thế lực nhất Hàn Quốc. Ông đã nói thế, họ ngoài tin tưởng ra thì không còn lựa chọn nào khác.

-Hãy để vụ này cho ta. Hyerin đã giao cho ta mọi bằng chứng và thông tin cần thiết để hạ gục lũ tội phạm đó. Vậy nên hãy tin tưởng ta.

Ngài Han dứt lời, tất cả những cảnh sát có mặt ở đó nhìn nhau rồi đồng loạt cúi đầu xuống. Một số người thì cúi thấp hơn vì cảm thấy hổ thẹn:

-Vâng thưa ngài!

Mọi chuyện được giải quyết xong, Minsoo thở phào nhẹ nhõm, cám ơn ngài Han và đưa Hyerin vào phòng y tế. Suốt quá trình ngài Han nói, Hyerin chẳng phát ra một tiếng động nào. Anh không biết được những thứ ngài Han nói với Hyerin trước đó, chỉ nghĩ rằng em đang đắn đo về chuyện của Hani.

Hyerin vào phòng y tế, được băng bó xong, em ngồi im một chỗ. Minsoo thở dài, chuyển đến ngồi cạnh em trên giường, nhìn em rồi nói:

-Cậu có sao không?

Hyerin lắc đầu, em vẫn không ngửng mặt lên. Minsoo nhìn thấy vậy chỉ biết lại thở dài. Anh cảm thấy lo lắng cho Hyerin lúc này vì em quá kiệm lời. 

Được một khoảng thời gian, em mới nói khẽ:

-Căn cứ của chúng ở đâu?

Minsoo giật mình, anh lo lắng quay sang bên nhìn em.

-Cậu định đến đó thật sao? Ngài Han đã nói rằng ông sẽ lo kết thúc mọi chuyện. Và ông cũng đảm bảo rằng sẽ cứu chị ấy. Cậu đừng lo lắng quá nữa.

-Tớ không muốn nói nhiều đâu Minsoo. Căn cứ của chúng ở đâu?

Hyerin không còn cúi gằm mặt xuống nữa mà em đã thẳng tắp nhìn anh. Đôi mắt của em không chẳng biểu lộ cảm xúc gì, và lời em nói ra nhẹ bẫng như thể nó chẳng có gì nghiêm trọng.

-Cậu đừng như thế. Cậu biết đó là bẫy mà.

-Mọi thông tin và dữ liệu cậu cũng có rồi. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Tớ tin cậu có thể lo liệu được việc này. Giờ tớ muốn đi cứu chị ấy.

-Hyerin.

Minsoo nhíu mày nhìn em. Hyerin lúc này bình thản một cách đáng sợ. Anh không còn nhận ra em nữa.

-Tớ sẽ đi cùng cậu.

-Không, cậu ở đây đi. Cùng với ngài Han tiếp tục tìm thêm bằng chứng. Tớ sẽ vào đó. Hiện giờ chúng ta thiếu thuốc dẫn vì không có hoa. Nếu có thể tớ sẽ tìm ra chỗ chúng cất hoa nhân tạo và báo về cho cậu. Cậu nghe hắn nói rồi đấy: Chỉ mình tớ vào đó mới có thể đưa chị ấy về.

-Cậu điên rồi. Cậu nghĩ một mình cậu chống lại được bọn chúng sao? Cậu vào đó chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Hơn nữa Hani đang bị tẩy não, chúng có thể sai chị ấy giết cậu.

-Tớ không quan tâm.

Hyerin đáp lại một cách nhẹ nhàng, đôi mắt em giờ đây quyết tâm hơn bao giờ hết. Chúng làm Minsoo ngày càng lo sợ.

-Minsoo, tớ mệt mỏi rồi. Thực sự quá mệt mỏi rồi. Nếu chị ấy chết, tớ tồn tại cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Mong cậu hãy hiểu cho tớ. Cám ơn cậu vì thời gian vừa qua đã lo lắng cho tớ. Nếu như tớ có chuyện gì, cậu hãy thay tớ kết thúc vụ này.

-Hyerin!!

Minsoo không chịu nổi những lời em vừa nói, anh hét lên, đứng thẳng dậy nhìn em. 

-Cậu đừng phí thời gian nữa. Nói cho tớ biết căn cứ của chúng ở đâu.

-Không. Cậu không được làm thế. Tớ không cho phép.

-Cậu có quyền gì?

Câu nói của Hyerin làm Minsoo sững người lại. Dường như không thể tin vào tai mình. Anh chỉ biết đứng trân trân nhìn em.

-Tớ mệt mỏi vì cứ như con ngốc đứng ở giữa chẳng biết gì, để mặc cho người ta quyết định số phận của mình rồi. Tớ muốn cứu chị ấy. Nếu cậu không đưa cho tớ, tớ sẽ tự tìm. Kẻ đó chắc chắn sẽ chỉ đường cho tớ thôi.

Nói rồi Hyerin đứng phắt dậy toan bỏ đi nhưng Minsoo đã giữ tay em lại. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ, sự ích kỉ của bản thân không muốn để em đi, nhưng anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có quyền giữ em lại. Ánh mắt của anh giờ đây đã phủ một tầng sương mỏng, anh chỉ biết nhìn em, cất giọng khẽ như một lời cầu xin vì anh hiểu rằng mình sắp mất em.

-Coi như nghĩ cho tớ một chút được không Hyerin? Cậu lúc nào cũng chỉ biết chị ấy. Cậu không để ý đến chuyện tớ sẽ ra sao nếu cậu xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách khác, được không?

-Bỏ tớ ra đi.

-Hyerin, tớ yêu cậu, cậu biết chuyện đó đúng không? Tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi. Tớ không mong rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm này, chỉ muốn cậu được bình yên, muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cậu. Nếu cậu đến đó là cầm chắc cái chết. Làm ơn đi, để tớ giúp cậu có được không?

-Xin lỗi, Minsoo. Nhưng quá khứ của tớ cậu không biết gì cả. Điều kẻ đó muốn là tớ, và chính tớ cũng góp phần làm kẻ đó gây ra những chuyện tệ hại. Tớ phải chấm dứt cái nghiệt của chính gia đình tớ tạo nên. Cũng như cứu Hani thoát khỏi đó. Tớ không thể nhìn chị ấy bị như vậy thêm một lần nào nữa.

Hyerin gạt tay Minsoo ra, em toan bước đi nhưng Minsoo vẫn không để em đi. Anh khóc, khóc vì quá bất lực. Giọng nói của anh dù nghẹn lại, nhưng Hyerin vẫn nghe rõ từng lời nói của anh.

-Nếu ngày đó không phải chị ấy, mà là anh. Nếu ngày đó anh đến cạnh em, bảo vệ em. Người em yêu sẽ là anh đúng chứ?

Hyerin không dám quay mặt lại. Minsoo quả thực quá tốt đối với em, nhưng em không thể dây dưa chuyện này thêm nữa. Em phải dứt khoát, dù rằng điều đó quá tàn nhẫn với anh.

-Không - Em nói - Kể cả ngày đó có là anh, em vẫn sẽ lựa chọn chị ấy. Em sẽ không yêu anh. Bây giờ và sau này cũng vậy. Cuộc đời này không có chữ nếu như đâu Minsoo. Chúng ta đã không có duyên thì kể cả đúng thời điểm cũng chẳng thể đến bên nhau được. Xin lỗi anh.

Hyerin nói xong, em muốn bước đi thật nhanh nhưng Minsoo đã giữ tay em lại và đưa cho em bộ đàm của Hani. Nhìn đồ vật đang nhấp nháy ánh sáng đỏ trước mắt, em nói khẽ:

-Cám ơn anh.

Nói rồi em bước đi thẳng. Hyerin không dám và cũng không muốn ngoái lại đằng sau nữa. Cảm giác tội lỗi này em phải cố nuốt xuống. 

Sợi dây oan nghiệt giữa chúng ta sẽ kết thúc, và chính tôi sẽ là người chấm dứt việc này. Park Changmin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net