Chương 77: Giải tỏa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Solji tháo khẩu trang, hai tay đút vào túi áo. Hani thấy tiếng động thì ngửng đầu lên vội vã chạy tới:

-Bác sĩ, Hyerin sao rồi?

-Em ấy ổn rồi. Cũng may là cứu chữa kịp thời. Xung điện làm tổn thương bề mặt ngoài của não nên chắc phải mất một lúc em ấy mới tỉnh được. Cộng thêm các vết thương ngoài da và xương sườn đụng phải chỗ cũ bị rách ra khá là nghiêm trọng, cổ tay cũng bị trật. Nhưng tôi đã băng bó vết thương và tiêm thuốc an thần cho em ấy rồi. Giờ Hyerin chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi.

Hani như trút bỏ được gánh nặng, cô thở ra một hơi, ngồi bệt xuống đất ôm đầu.

-Vậy là tốt rồi.

Solji cũng thở ra một hơi. Khi nãy thấy Hyerin nằm thoi thóp trên tay của người này, tim chị suýt ngừng đập. Cái nghề cảnh sát thật là quá dã man mà. Cô bé này làm thế nào lại suốt ngày để bản thân bị thương tích đầy mình như vậy chứ. Cũng may vết thương không nghiêm trọng, chỉ là chị thắc mắc tại sao em lại bị giật điện tàn nhẫn đến thế? Vết tích rõ ràng là bị tra tấn. Rồi chị nhìn sang người đang ngồi bệt dưới sàn bệnh viện, không khỏi kì lạ. Người này là ai? Chị chưa từng thấy bao giờ, nhưng bộ đồ người này đang mặc cả dáng người khá quen thuộc. 

Solji đỡ Hani ngồi dậy, rồi chị cũng ngồi ở bên cạnh. Đợi Hani trấn an lại, chị mới gặng hỏi:

-Có thể cho tôi biết em ấy bị làm sao không?

-Em ấy là bị tra tấn. Chắc chị biết tổ chức tội phạm mà em ấy đang điều tra gần đây rồi đúng không? Tôi vừa cứu em ấy thoát khỏi đó.

-Cái gì? Làm sao mà Hyerin lại tới đó rồi để bị thương như vậy? Ngày hôm qua tôi vừa nhận tin sở cảnh sát bị tấn công, chính phó thanh tra vừa ở đây với tôi khi nãy. Em ấy không đi cùng phó thanh tra Minsoo hay sao?

-Không, em ấy tới một mình.

-Trời đất cái con bé này!!! Bị điên rồi sao???? Làm cái gì mà lại lết xác đến đó một mình rồi để bị thương đến vậy chứ?? Đúng là ngu ngốc mà!!

Giọng của Solji lớn đến mức khiến Hani giật mình. Chưa kịp để cô đáp lời, chị đã hỏi tới tấp:

-Vậy cô là ai? Cô cũng là cảnh sát sao? Sao tôi chưa từng thấy cô xuất hiện? Tôi cũng là bác sĩ riêng của sở mà? Hay cô là mật vụ ngầm? Còn nữa, cô có bị thương không? Và em ấy rốt cuộc đến đó để làm gì?

-Từ từ đã...

Vẻ bối rối cùng đôi mắt mở to của Hani khiến Solji nhận ra mình hơi thất thố. Chị vội quay mặt đi, lấy tay che lên miệng, khẽ ho một tiếng.

-Tôi xin lỗi, vì tôi thắc mắc quá thôi. 

-Vâng...

Hani nhướn mày, cô đã quá quen với việc im lặng, và người nói nhiều với cô như vậy khi mới lần đầu gặp mặt là lần đầu tiên cô nhận thức được. Trầm ngâm một lúc, cô khẽ nói:

-Tôi có thể tin chị chứ?

-Chuyện gì?

-Tôi có chuyện muốn nói, tôi có thể tin chị không? Là liên quan đến tổ chức tội phạm đó và cả Hyerin.

-Cô yên tâm đi, tôi là bạn của Hyerin. Mà cho hỏi, cô là ai?

-Vậy được rồi, chúng ta có thể ra đâu đó yên tĩnh nói chuyện được không? Ra đó rồi tôi sẽ nói cho chị biết.

-Vào phòng tôi đi.

Nói rồi Solji dắt Hani vào phòng nghiên cứu của chị. Phòng có cách âm tuyệt đối nên chị khá yên tâm về việc sẽ không một ai có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Khóa trái cửa, chị quay sang nhìn Hani, người đang đứng một chỗ đảo mắt khắp phòng.

-Cô ngồi xuống đi, ở đây an toàn. Cô có thể nói được rồi.

-Vậy...được. Chị đang nghiên cứu KIE sao?

-Sao cô biết?

-Mấy cái bình ở kia có chứa thuốc.

Solji thoáng nghi ngờ khi thấy Hani nói thế. Nhưng khi nãy cô gái này đã cứu Hyerin. Chị yên lặng, chỉ khẽ nhíu mày, rồi chờ đợi Hani nói tiếp.

-Tôi biết chị chính là bác sĩ đang hợp tác với Hyerin, điều chế thuốc giải để cứu chữa những bệnh nhân mắc phải KIE ở trong này. Tôi cũng không hi vọng chị tin tôi là người tốt, nhưng tôi chỉ muốn giúp chị cùng em ấy.

-Chờ tôi một chút.

Solji nói, rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc. Hani chưa kịp nhận thức được chị đang làm gì thì nghe thấy tiếng lách cách. Cô nhìn xuống tay mình, giờ đã bị khóa bởi một chiếc còng số 8.

-Làm vậy yên tâm hơn. Dù sao thì tôi cũng chỉ biết một chút võ tự vệ. 

Hani nhếch một bên lông mày, chị ta không phải là có vấn đề gì đấy chứ? Hay là chỉ đang quá thành thật? Với một sát thủ như cô, chiếc còng này đâu phải vấn đề lớn?

-Nếu chị muốn yên tâm hơn nữa thì có thể trói cả người tôi vào. Chiếc còng này lỏng lẻo quá.

-Vậy sao?

Solji thoáng bối rối, chị chỉ là một bác sĩ biết chút võ nghệ phòng thân. Chị cũng đã nghe Hyerin kể về việc bọn sát thủ khỏe đến mức nào, giết người nhanh gọn ra sao. Chính chị cũng tận mắt chứng kiến vụ bạo động vừa rồi, những kẻ mà họ phải chống lại không còn là người bình thường nữa. Khi nhìn thấy người con gái này, trực giác của chị mách bảo cô gái này không đơn giản. Nhất là dáng người và cách ăn mặc khá giống với kẻ sát nhân hàng loạt đang bị truy nã. Kể cả cô ta vừa cứu Hyerin, thì điều đó cũng không làm chị hết lo lắng.

-Vậy chờ tôi một lát.

Solji luống cuống tìm khắp phòng, rồi lấy ra một cuộn dây thừng to tướng, quay mặt lại nhìn Hani bằng đôi mắt không thể ngây thơ hơn được nữa. 

-Cái này ổn chứ?

-Ừ...tạm được.

-Vậy cô tựa vào ghế đi!

Nói rồi Hani ngồi im để Solji tiến đến trói chặt cô vào ghế. 

-Chị sắp thít chết tôi rồi, lỏng ra một chút.

-Ah, tôi xin lỗi, tôi chưa trói người bao giờ.

Mất một lúc sau Solji mới thành công trong việc trói Hani vào ghế gỗ. Chị thở phì phò, xoa hai tay vào nhau rồi ngồi xuống ghế đối diện, khá hài lòng với thành quả của mình. Trong khi đó, Hani vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc người bác sĩ đối diện này có đáng tin hay không? Vì hành động của chị vừa rồi không biết là ngu ngốc hay chỉ đang lo lắng quá mức.

-Giờ thì chị yên tâm rồi chứ?

-Cô thoát ra cho tôi xem nào?

Hani hết cách, cô thử giãy giụa một lúc rồi nhún vai. Solji mới thở phào nhẹ nhõm.

-Được rồi, giờ cô nói đi.

-Tôi tên Ahn Heeyeon, chị có thể gọi tôi là Hani. Tôi chính là kẻ sát nhân hàng loạt gần đây bị truy nã.

-À...vậy sao?

Hani nhìn người bác sĩ trước mắt, khuôn mặt chị sau khi nghe cô nói thì tát mét lại, đôi tay vân vê vào nhau và bắt đầu đổ mồ hôi. Chị ta đang lo lắng quá mức, nhưng vẻ mặt này của chị lại khiến cô phì cười.

-Cô...cười cái gì?

-Không có, chỉ là thấy chị thú vị thôi. Chị đang sợ sao? Yên tâm đi, tôi không làm gì chị đâu. Hơn nữa chị trói tôi chặt như vậy rồi, có muốn tôi cũng chẳng thể làm gì được.

-Cô nói tiếp đi!

Solji chữa ngượng bằng cách thúc giục Hani phải nói tiếp. Hani khẽ ho lên một tiếng, cất lời:

-Tôi là người yêu của em ấy từ lâu lắm rồi. Không biết Hyerin có kể với chị không, nhưng 10 trước tôi đã bị bọn chúng bắt cóc và xóa trí nhớ bằng cách giật điện vào não. Em ấy thi vào trường cảnh sát cũng vì để tìm tôi. Và việc tôi giết người cũng là do bị chúng điều khiển.

-Tôi gặp lại em ấy, lúc đầu không thể nhận ra em ấy nên tôi đã bắt cóc và tra tấn em ấy. Nhưng Hyerin khiến cho tôi từ từ nhớ ra mọi chuyện. Rồi tôi bị chúng phát hiện khi cố gắng giúp Hyerin để lại đầu mối vụ án mạng của Kim Cảnh. Nên lại một lần nữa tôi bị chúng xóa trí nhớ. Chúng dùng tôi làm mồi, bắt Hyerin phải đến căn cứ một mình nếu muốn cứu tôi. Em ấy bị thương cũng một phần do tôi, trong lúc mất trí tôi đã đánh em ấy. Nhưng rồi vì một lí do nào đó, giờ tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Chị có thể yên tâm rằng tôi hoàn toàn theo phe các người.

-Tôi muốn nói cho chị một số hiểu biết của tôi về KIE. Trong quá trình phục vụ chúng, tôi tình cờ biết được công thức chế thuốc giải hoàn toàn. Tức là từ thuốc dẫn, chúng ta thêm một số chất nữa vào, kèm nhụy hoa KIE, là có thể chế được thuốc giải. Nhưng để làm được như vậy thì rất khó. Hiện tại tôi không biết làm cách nào mới có thể lấy hoa về cho chị. Chỉ có thể giúp chị nâng tầm thuốc dẫn lên, chúng sẽ chữa tạm thời cho bệnh nhân, hiệu quả khả quan hơn. Trong lúc đó chúng ta có thể kéo dài thời gian để tôi nghĩ cách lấy hoa. 

Câu chuyện của Hani mất khoảng một tiếng. Solji chăm chú ngồi nghe cô, phát hiện ra rằng mình còn quá nhiều điều chưa biết về Hyerin. Như việc Hyerin vất vả tìm kiếm cô gái này suốt 10 năm cô cũng không hề hay biết. 

Câu chuyện kết thúc, Solji cố gắng lắm mới có thể tiêu hóa được hết. Sau khi nới lỏng dây trói cho Hani để cô viết công thức chế thuốc ra cho chị, chị nhìn tờ giấy đó một lúc lâu, rồi nhìn sang Hani, khẽ mở lời:

-Cô cũng dùng KIE đúng chứ?

-Phải.

-Để tôi xem qua cho cô.

Solji khám tổng thể cho Hani. Rồi chị khẽ nhăn mặt thở dài.

-Cô sử dụng thuốc thời gian quá dài như vậy, sợ rằng đến cả thứ thuốc dẫn nâng cấp này cũng khó có thể duy trì mạng sống cho cô được.

-Tôi biết.

-Cô có mang theo thuốc trong người không?

-Từ lúc ông ta xóa trí nhớ tôi lần hai, ông ta đã cắt thuốc của tôi rồi.

-Vậy thì tôi e rằng thời gian còn lại của cô không nhiều đâu... Vì KIE đã lan ra khắp cơ thể của cô rồi. Nếu không có hoa, sớm muộn gì cô cũng mất mạng.

Hani thoáng nhìn xuống dưới sàn, vẻ mặt buồn bã của cô khiến Solji có chút thương cảm. Hai người này quá đau khổ rồi, vậy mà đến khi trở về với nhau thì Hani lại không còn nhiều thời gian nữa. Chị muốn giúp, nhưng trong hoàn cảnh này là quá khó khăn. Chị chỉ có thể giúp cô kéo dài thêm một hai ngày, nhưng không thể kéo dài cả đời được.

-Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian nữa. Chắc cùng lắm chỉ được một tuần. Nếu như không thể lấy hoa, tôi mong chị sẽ kết hợp với cảnh sát nhanh chóng tấn công hang ổ của bọn chúng. Bọn chúng rất thận trọng, đến tôi còn không biết chúng trồng hoa ở đâu. 

-Và nếu tôi mất mạng. Chị hãy chiếu cố Hyerin giúp tôi.

Hani gục đầu xuống, cầu xin Solji. Chị lặng lẽ gật đầu, rồi tiến đến cởi trói cho Hani.

-Không sợ tôi nữa sao?

-Coi như tôi tin cô. Dù không tin thì cũng làm gì được đây? Người đau đớn nhất không phải là tôi. Nếu cô chết, Hyerin sợ rằng không thể vượt qua nổi.

Hani chỉ biết yên lặng thở dài, cô nhìn lên trần nhà, khẽ nuốt xuống giọt nước mắt mặn chát.

-Duyên phận định sẵn như vậy rồi thì tôi cũng không còn cách nào khác. Giờ tôi chỉ muốn ở bên em ấy, được ngày nào hay ngày đó. Tôi đã quá tàn nhẫn với em ấy rồi.

-Nói rằng muốn bảo vệ em ấy vậy mà những gì tôi để lại cho em ấy chỉ có tổn thương. Tôi không muốn chết, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net