[Short story | Hàm Khôn] Shokakko #3 《Gửi người thương của tớ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Hẹ
Beta-reader: zilla
Editor: Kiwwie

_________________________________


"Gửi người thương của tớ,

Tớ chẳng biết liệu những dòng này cậu có đọc được hay không? Khoảng cách của hai đứa mình lại xa xôi như vậy, về cả không gian lẫn thời gian. Nhưng tớ vẫn ngồi đây viết thư cho cậu, bằng tất cả tâm tư của tớ. Đã 2 năm rồi kể từ lần cuối hai đứa mình gặp nhau và nếu để tớ đoán, nó chẳng vui vẻ là bao. Cậu biết không, khoảnh khắc cậu nói với tớ sự tồn tại của cậu là một gánh nặng, cho cả chính bản thân cậu và cho người khác nữa, lúc đó, tớ chết lặng. Cái chết đối với cậu là một sự giải thoát, nhưng này, chẳng hiểu sao khi lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười đã tắt của cậu tớ lại thấy ân hận đến vô ngần.

Sau khi cậu rời đi, căn phòng của cậu vẫn để trống, mỗi đêm tớ đều lén lút tới đó, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cậu, tớ mới có thể an giấc .
Đồng Vũ Khôn này, cậu có còn giận tớ về vụ tớ nhắc cậu luyện thật kĩ mấy đoạn vũ đạo hay trong giờ nghỉ trưa lại bắt cậu học thuộc các đoạn điệp khúc không? Nếu giờ tớ nói lời xin lỗi, liệu cậu có thể tha thứ cho tớ cho dù là trong mơ không?

Đồng Vũ Khôn, Đồng Vũ Khôn,...tớ muốn gọi tên cậu nhiều hơn thế nữa, dẫu tớ biết có gọi đến cả trăm lần đi nữa, tớ vẫn phải chấp nhận hiện thực rằng cậu đã bỏ rơi tớ, vĩnh viễn là vậy.

Người thương ơi,

Lá thư này có lẽ quá ngắn so với những điều tớ muốn nói cậu nghe và ừ giờ tớ lại dài dòng rồi thì phải? Cậu có nhớ cậu từng nói gì với tớ không Đồng Vũ Khôn, rằng tớ là một kẻ phiền phức, luôn lảm nhảm chỉ để cậu có một sân khấu hoàn chỉnh nhất, tớ luôn như vậy mà.

Tớ luôn cảm thấy cậu chính là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu thật sáo rỗng và cô đơn.

Mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy sao kia, tớ lại muốn được gặp cậu, được ôm cậu vào lòng và được nói rằng tớ nhớ cậu biết bao.
Nhưng tớ biết đó chỉ là ảo vọng. Mến thương của tớ làm sao có thể quay trở về nữa. Tớ nhớ khi đó tớ lo lắm, tớ chạy thật nhanh đến tìm cậu nhưng tất cả đã quá muộn, đôi hàng mi của cậu nhắm nghiền, da mặt trắng bệch, tớ chỉ nghĩ đó là trò đùa, Đồng Vũ Khôn chỉ định chơi khăm tớ thôi, lời tự sát cậu nói chỉ là dối trá.

Nhớ lúc nhỏ, người lớn thường nói sẽ có phép màu xảy ra khi yêu thương đủ lớn.Tớ đã đợi chờ và đợi nhưng Đồng Đồng ơi, phép màu chẳng hề xảy ra
Tớ đã đánh mất người thương của tớ rồi,

Đồng Vũ Khôn,

Tớ chẳng thể cầu chúc cậu bình an, vậy nên tớ dành tặng cậu trái tim mình, mong cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất thế gian, sẽ có người lắng nghe lời giải bày của cậu mỗi ngày.

Người thương ơi,...

Đoá hoa trong vườn sắp lụi tàn, lại một mùa xuân nữa chuẩn bị kết thúc, tớ chợt nhận ra thời gian sao mà trôi nhanh vậy

Nhưng mà Đồng Vũ Khôn ơi, tớ sẽ đợi cậu,

Liệu tới lúc đó, cậu có còn cần tớ không?

Với tất cả tình thương dành đến cậu.
Dư Vũ Hàm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net