au revoir, mon amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"liệu tôi có thể có một điệu nhảy với anh không, lafayette?"
người đàn ông người pháp nhìn kẻ đối diện với đôi mắt mở tròn, ngạc nhiên.
"q-quoi?"
hercules mỉm cười, anh đưa tay ra một cách lịch thiệp, tỏ ý thân thiện.
"anh có muốn nhảy cùng tôi không?"
lafayette gần như nghẹt thở. đôi mắt hạt dẻ của chàng pháp tỏ ra vẻ lúng túng, do dự. anh chưa từng do dự đến vậy trong đời, từ đám tang của ba mẹ mình cho đến khoảnh khắc anh bước chân ráo của mình đến vùng đất đầy hứa hẹn này. anh chưa từng, dù chỉ một chút. ấy vậy mà trong lúc này, ngay tại giây phút này đây, lafayette chỉ ước mình có thể biến mất, hoặc có thể dừng thời gian lại để chạy đi. hercules vẫn đứng đó, dang bàn tay to và ấm áp mà anh hằng mong được nó vuốt ve mình mỗi đêm, nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt mật ong ngọt ngào, mà trong đó lafayette thấy phản chiếu một tia hi vọng, sáng ngời và thuần khiết. nó như thể hàng ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim đã tan vỡ từ lâu của anh vậy. và điều anh sắp nói đây, nó càng sẽ dày vò anh hơn trước nữa.
"t-tôi xin lỗi, mulligan..."

[...]

trong căn phòng tối, cô độc, lafayette nằm yên trên chiếc giường lạnh lẽo, tĩnh lặng. anh không thể ngủ được. một cảm giác kì lạ cứ khiến lòng anh khó chịu, và làm anh trằn trọc mãi chẳng thể chớp mắt nổi. lafayette hướng ánh mắt lên trần nhà, nhìn chằm vào tấm gỗ vô nghĩa. anh cố gắng nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, nhưng những gì anh thấy đều là hình ảnh của người ấy. trằn trọc chẳng ngủ được, cuối cùng, anh từ từ nằm dậy, khập khiễng bước đến cây móc quần áo để lấy chiếc áo khoác mặc lên người, bước ra khỏi căn phòng tù túng.

[...]

lafayette chẳng nhớ mình đã đi qua những nơi nào nữa. có lúc anh đi ngang quán rượu, nơi thân quen mà anh hay cùng hội bạn gồm laurens, hamilton và mulligan đến. có khi anh lại thẩn thơ đi dọc bờ sông, để làn gió lạnh buốt lướt trên da mặt mình tạo nên một cảm giác rùng mình. anh cứ đi như vậy, không ngừng nghỉ, như thể đang lạc vào một chốn hư vô vậy...

lafayette chẳng nhớ mình đã đi đâu, vì khi đó, anh đã đứng trước cửa phòng của hercules.

anh không biết tại sao mình lại đứng ở đây. lafayette dự định tính quay đầu mà rời đi, nhưng một lực vô hình cản anh làm điều vậy. đồ hèn, một giọng nói văng vẳng trong đầu anh. hãy để nỗi sợ của mày sang một bên đi, mày đâu cần phải thấy tội lỗi? ai chẳng biết mày thích nằm trong vòng tay của người thợ may người ai-len đó đến nhường nào. anh nắm chặt hai bàn tay của mình lại mà run rẩy.

" kẻ tội đồ đứng trước căn phòng của người hắn ta yêu, nhưng ở tại căn nhà của hắn, người vợ đáng yêu vẫn thao thức đợi hắn quay về."

tình cảm của anh dành cho adrienne là thật. nhưng nó chỉ là thứ tình yêu ngây dại của tuổi trẻ hoạn lạc mà thôi, chẳng bao giờ lafayette cảm thấy nó đủ ủ ấp cho trái tim anh vào mỗi đêm. thay vào đó, anh lại dang tay ra chào đón hercules mulligan, một người thợ may người ai-len nhập cảnh và tham gia cách mạng như anh. hằng đêm, anh thì thầm tên của anh ta trong đêm tĩnh lặng, đôi bàn tay anh rà soát chiếc ga giường trắng tinh, tìm kiếm hơi ấm của người kia. chuyện cứ thể diễn ra cho đến khi, lafayette nhận ra mình đã trót yêu hercules. và vào đúng khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra rằng, mình đã trở thành một kẻ tội đồ. một người chồng bội tình, người đã bỏ rơi cô vợ của mình để sa vào lòng người khác, một kẻ ích kỷ, khi anh muốn đưa hercules đi cùng mình về đất nước pháp, nơi mà anh ta chẳng có ràng buộc gì, chỉ để thỏa mãn chính bản thân anh, để anh không phải thao thức gọi tên người thợ may đó vào mỗi đêm. và chính vì thế, lafayette sợ, sợ phải rơi vào mối tình sai trái nhưng lại rất đỗi mê muội với hercules mulligan.

lafayette hít một hơi thật sâu, rồi đưa bàn tay run rẩy của mình lên, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ bốn lần. đó là một hình thức của riêng anh và hercules khi còn trong thời kì cách mạng. vào những đêm đầu hè ấy, khi anh phải thức khuya để làm báo cáo, hercules sẽ gõ cửa phòng anh bốn lần, chờ đợi lại phản hồi của người kia. lafayette luôn luôn mở cửa cho anh, rồi bất ngờ mà ôm người thợ may kia vào lòng, miệng rủa thầm tại sao anh ta lại hạ thấp sự an toàn của mình mà lén đến đây. khi đó hercules vẫn còn là gián điệp của washington, và suy nghĩ việc lũ lính anh phát hiện ra anh ta làm việc cho bên cách mạng luôn khiến lafayette bất giác rùng mình. mulligan chỉ cười đáp lại, chẳng trả lời gì mà chỉ ôm lại anh. ở trong lòng của hercules luôn khiến anh cảm thấy bình an, như ở nhà vậy. khi ấy, lafayette sẽ dắt người kia đến chỗ giường, cùng nhau ngồi xuống trên chiếc nệm êm ái ấy, và hai bàn tay nọ mò mẫn tìm đến nửa kia, tìm kiếm một sự kết nối vô hình. cả hai chỉ đơn giản dừng chân tại mức nắm tay. chẳng ai nói hơn được gì ngoài những lời tán tỉnh vô nghĩa, hay là những câu hỏi han, an ủi. dù vậy, lafayette vẫn thỏa mãn với tình cảnh ấy. miễn là được bên cạnh hercules, mọi thứ đều đúng cả.

cánh cửa phòng từ từ mở ra, vang lên một tiếng cọt kẹt êm tai. hercules đứng sau cánh cửa gỗ sần sùi ấy, đôi mắt mật ong không giấu nỗi sự bất ngờ.

-lafayette?

anh cố gắng không khiến mình trông thật thảm hại. lafayette nặn ra một nụ cười tươi, nói với giọng khàn khàn vì đi ở ngoài trời lạnh quá lâu.

-salut, mon ami .( xin chào bạn tôi )

hercules lo lắng hỏi, mặc dù anh đang rất buồn ngủ, và kim giờ thì gần nhích đến 2 giờ sáng.

-gilbert, anh đang làm gì vào giờ này vậy? ngoài trời lạnh lắm, vào đây đi.

lafayette có ý định từ chối lời mời của y, nhưng thật không may rằng con tim anh đã tan chảy vì sự quan tâm của người thợ may dành cho mình.

-oui.

cả hai cùng bước vào phòng ngủ của mulligan. phòng của người thợ may rộng hơn gấp mấy lần của lafayette, vì anh ta vừa phải làm việc ngoài chiến trường, vừa lo việc may vá của gia đình. lafayette đi dọc chiếc bàn làm việc của người kia. tay anh khẽ lướt qua mặt bàn sần sùi, rồi bản thiết kế quần áo, đến những tấm vải lanh cắt thừa, hay bề mặt lạnh lẽo của chiếc máy may. tất cả đều đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến đỗi kì lạ. ấy vậy mà, sâu trong đáy lòng anh, một sự hụt hẫng đang dần lớn lên . hercules đi thắp cây đèn dầu, vừa đốt dầu thơm khiến căn phòng ngập trong hương thơm của hoa lyly. cả hai chẳng ai nói một lời nào với nhau, chỉ lặng thinh trong đêm lạnh lẽo, tĩnh lặng. cuối cùng, gã thợ may quyết định phá vỡ sự im lặng ấy.

-anh đến đây có việc gì không?

lafayette khẽ quay người lại để đối mặt với người kia. anh không trả lời, chỉ đơn giản nhìn chằm vào đôi mắt mật ong dịu dàng của y. gã thợ may thở hắt.

-lafayette, chuyện ban nãy...tôi không để ý đâu...

anh cười khẩy. anh biết chứ, biết rằng hercules sẽ chẳng để ý đến chuyện đó đâu.

-mon cher, tôi biết...

anh thì thầm.

-thế...anh tìm tôi có việc gì không?

hercules tiến đến cạnh anh, merde , đôi chân lạnh cóng này gần như mềm nhũn ra ngay khi anh cảm nhận được hơi ấm của người kia.

-chỉ là...tôi không ngủ được.

hercules vẫn nhìn chằm vào anh, chờ đợi và lắng nghe.

-và...tôi muốn gặp anh.

nó sẽ là một lời nói dối nếu bảo rằng lafayatte đang nói thật, nhưng ít nhất, anh đang thật lòng với chính mình. anh nhớ chàng thợ may người ai-len đó đến biết bao, khao khát hơi ấm của y bao lấy thân xác vô hồn này, và đem lại cho anh sự bình yên hiếm có. không phải là anh chưa từng nói những lời thân mật, ngọt ngào với gã kia, nhưng đó là những lời tán tỉnh được anh nói bằng tiếng mẹ đẻ. chưa bao giờ lafayette nói thẳng với y về tình cảm của mình. như anh đã nói, vì anh sợ. anh cũng chỉ nắm tay, nhìn người kia thật đầy yêu thương, nhưng tất cả chỉ có thể, không hơn không kém.

-ồ, ừm...

hercules tỏ ra vô cùng lúng túng.gã ngây ngốc không biết nên làm gì. trực giác bảo anh ta thử dang hai tay ra, và anh làm vậy. ban đầu lafayette do dự, nhưng rồi anh cũng thả mình ngã vào lòng của gã. hercules vòng tay qua eo anh để kéo anh lại gần hơn. cả hai giữ yên như vậy thật lâu...như hàng ngàn thế kỉ vậy...

-tốt hơn chứ?

hercules ghé tai của anh, hỏi nhỏ. lafayette chỉ đơn giản gật đầu. dù vậy, gã vẫn không thả anh ra. anh cứ dựa đầu mình vào lồng ngực ấm áp của người thợ may, cảm nhận hơi thở, nhịp thở đều đều của họ.

-hercules?

-có gì không gil?

-tôi...

anh khẽ ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt gã. anh gần như lạc vào thế giới xinh đẹp bên trong hai viên ngọc đó.

-tôi có thể nhảy cùng anh không?

lafayette nhìn chằm vào gã thợ may với sự hồi hộp, pha lẫn với thất vọng. hercules đứng trân người, lúng túng nhìn chàng pháp trong vòng tay mình. nhưng rồi, anh mỉm cười.

-được chứ.

[...]

cả hai, tay trong tay, bước đi trong bóng tôi tĩnh lặng. vào khung giờ này ngoài phố vô cùng vắng vẻ. văng vẳng cũng chỉ có tiếng dế kêu trong đêm tối, hay tiếng nhạc từ các quán café mở qua đêm. bao trùm lấy đường xá là ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt lại, không đủ để chiếu rói mặt đường sỏi đá. hercules cùng lafayette bước đến quảng trường. khi đến nơi, quảng đường rộng lớn không có lấy một bóng người, chỉ có một cây đèn ở ngay chính giữa tỏa sáng một vùng. hercules tiến đến một bệ đá ở gần trung tâm, đặt chiếc máy chơi nhạc lên đó, rồi lấy ra một chiếc đĩa than. anh cẩn thận bỏ chiếc đĩa nhạc lên máy, nhẹ nhàng ấn cây kim xuống. một tiếng nhạc cổ điển nhỏ văng vẳng trong đêm tối, nhưng cũng đủ để đưa người ta vào một điệu nhảy. lafayette bước lên bậc cao nhất của quãng trường, ngắm nhìn hình ảnh của thành phố từ xa. toàn bộ manhattan như chìm vào giấc ngủ ngon của mùa đông, một giấc ngủ mà họ không cần phải lo âu gì về những điều sau này. lafayette cố gắng để ghi nhớ hình ảnh này, bởi vì, hôm nay là ngày cuối cùng anh còn đứng trên đất mĩ. giờ đây anh không còn công việc gì nữa tại đây, mọi ràng buộc đều đã được phá vỡ. nước pháp- quê hương thân yêu đang vẫy tay chào đón anh, chờ mong anh khơi dậy những con người-đang âm thầm chiến đấu cho một đất nước tốt đẹp hơn để đứng dậy, cùng nhau chiến đấu chống lại những tên bề trên vô nhân đạo kia. và chuyện này, anh chưa bao giờ nói với ai, ngoại trừ alexander ra. hercules cũng không biết, vì anh quá hèn nhát để nói cho người thợ may đó biết. anh sợ phải thấy cảm xúc, phản ứng của mulligan khi nghe anh thông báo rằng anh sắp rời đi. anh ta sẽ làm gì? tức giận, buồn bã, hay...chẳng để ý mấy...? những suy nghĩ đó cũng đủ để khiến lòng dũng cảm của chàng pháp đây bị trút hết đi phần nào rồi.

-lafayette?

một giọng nói kéo anh về lại với thực tại. lafayette khẽ quay người lại đối mặt với người kia, nhìn họ mỉm cười. anh cúi người xuống chào như hình thức, người thợ may kia cũng làm theo ngay sau đó. hercules đưa tay gã ra, như ban nãy , chờ đợi. vào lần này, lafayette không hề trốn chạy. anh muốn thành thật với chính tình cảm của mình, với tội ác mà anh đã ngây thơ phạm phải. vì vậy, anh đặt bàn tay của mình lên tay kia người kia, tay còn lại của anh bám lấy vai họ. hercules vòng tay mình qua eo lafayette, nhẹ nhàng đưa cả hai vào một điệu nhảy. đó là một điệu nhảy giản đơn, cổ điển. cả hai đã nhảy rất ăn ý với nhau, vô cùng hoàn hảo. chàng pháp để chính bản thân mình chìm vào đôi mắt của kẻ kia, cùng hòa vào một nhịp điệu chung, nhịp điệu của mỗi anh và mulligan.

ánh trăng sáng chiếu vào hình ảnh hai người đàn ông nhảy giữa quảng trường, khi thế giới đều đã đi ngủ, khi cả hai người đều đã được bình an, và không một ai cần phải lo lắng về  điều gì nữa.

[...]

khi cả hai trở về phòng ngủ của hercules, lúc đó cũng đã gần 4 giờ sáng rồi. ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ cả. người thợ may cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra, cũng vừa giúp người kia đang loay hoay với chiếc áo choàng. gã nhẹ nhàng cởi tấm vải trên người chàng pháp ra, rồi đặt lên giường. khi anh ta quay người lại để đối mặt với lafayette, một bờ môi mềm mại đã ở ngay trên môi anh. ban đầu, hercules vô cùng bất ngờ, nhưng rồi anh cũng vòng tay qua eo đối phương, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. đó chỉ là một nụ hôn bình thường, không mang chút dục vọng. lafayette tự mình dứt ra khỏi khoảnh khắc ấy. anh nhìn người đối diện đầy yêu thương, nhưng cũng chứa phần nào chút tội lỗi. không may, hercules nhận thấy điều đó trong đôi mắt người đàn ông gã yêu.

-gilbert, trông anh lạ lắm, anh có điều gì muốn nói hả?

lafayette cười trừ. anh và gã bên nhau đủ lâu để biết được những hành động kì lạ ở đối phương.

-hercules, tôi-

anh lưỡng lự.

-tôi đang lắng nghe đây?

lafayette không chắc có nên nói những lời mà anh sắp để tuôn ra khỏi miệng. nhưng anh thà để người anh yêu căm ghét anh còn hơn là đau khổ.

-ngày mai tôi phải trở về pháp rồi.

một bầu không khí im lặng đến chết người bao trùm lấy cả hai ngay sau đó. hercules dường như bị sốc đến khôg thể nói được từ gì. gã thợ may lắp bắp.

-laf-lafayette, đây có phải là một trò đùa không?

anh không trả lời gã, chỉ né tránh ánh mắt của kẻ kia. hercules nhìn chằm vào chàng pháp, chờ đợi một câu trả lời. nhưng cuối cùng, những gì anh ta nhận lại được đều là con số không.

-sao giờ anh mới nói với tôi?

lafayette cắn môi dưới của mình thật chặt, vẫn cương quyết không nhìn vào đôi mắt của người kia. anh sợ, sợ sẽ thấy được sự thất vọng ở trong hai viên ngọc ấy. hercules không thể chịu được cảnh người gã yêu làm đau chính mình, bèn ôm anh thật chặt vào lòng. lafayette ngạc nhiên, đôi mắt hạt dẻ chứa đầy sự bối rối nhìn đối phương.

-gil, tôi không giận anh đâu...anh biết đấy...

hercules thì thầm khi anh cảm nhận được toàn thân người kia đang run rẩy trong vòng tay của mình.

-tôi biết nếu bây giờ mình nói điều này là quá trễ, nhưng tôi vẫn phải nói, vì ngày mai tôi còn đâu được nhìn thấy hình bóng của anh nữa, phải không?

gã thợ may mỉm cười dịu dàng nhìn người kia, khiến trái tim anh như hụt một nhịp. và lời gã nói sau đó mãi vang văng vẳng bên tai anh sau này.

-tôi yêu anh, marie-joseph, paul yves roch, gilbert du motier, marquis de lafayette.

gã cười ngây ngốc, vừa lúng túng đưa tay mình gãi lấy thái dương. thật đáng yêu, anh nghĩ.

-thật trùng hợp vì tôi cũng thế, mon amour.

-anh còn giấu tôi điều gì nữa đây?

hercules khẽ gào, khiến người kia bật cười. lafayette đưa tay anh chạm vào gò má gã, cảm nhận lấy hơi nóng từ hơi thở của gã lướt trên từng tấc da thịt của mình.

-rằng tôi yêu anh rất nhiều, và không một đơn vị đo lường nào có thể đo được tình yêu mà tôi dành cho anh.

nói rồi, lafayette mau chóng cúi người hôn kẻ đối diện một lần nữa. lần này, nụ hôn có chút vội vã, nhưng lại dịu dàng vô cùng. gã thợ may dìu dắt anh đến giường, rồi nhẹ nhàng đặt chàng pháp nằm xuống tấm ga trắng phau. nó sẽ không còn giữ được màu trắng của mình lâu đâu, cũng như đối với cả hai, mối quan hệ này sẽ không còn chỉ đơn giản là tay chạm tay, mắt gặp mắt nữa.
đêm ấy là quả một đêm hoang dại. căn phòng ngập đầy mùi dục vọng xen lẫn với những cảm xúc không được nói ra từ trước. ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào hai thân hình đang ôm lấy nhau, hai trái tim đã kết nối với nhau.

[...]

bình minh lên, những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng qua cửa sổ mở hờ, tạo thành từng vệt sáng nhỏ trên bức tường. lafayette khẽ nhăn mày vì bị ánh nắng gay gắt chiếu vào , bàn tay anh theo quán tính rà soát xung quanh, tìm lấy một hơi ấm quen thuộc. nhưng không có gì ở đó cả, như thể ngày hôm qua chưa từng xảy ra việc gì. anh lười biếng mở mắt ra, cố gắng làm quen với ánh sáng của buổi ban mai đang chiếu rọi. chàng pháp nhìn vào phần giường bên cạnh chỗ nằm của mình. hercules không hề có ở đó, chỉ có vết lõm to và phần nệm nhàu là minh chứng cho đêm qua mà thôi. lafayette chỉ nghĩ rằng gã thợ may vì đói nên đã dậy từ sớm và kiếm cái gì đó bỏ vào dạ rồi. anh bèn đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chuẩn bị hành lí và những thứ khác, sẵn sàng để nói lời tạm biệt với thành phố manhattan, với đất nước mĩ. trong suốt quá trình, anh vẫn không tìm thấy hercules. một nỗi sợ vô hình trỗi dậy trong anh. lafayette sợ rằng, gã thợ may hối hận vì những gì đã xảy ra đêm qua nên đã tránh mặt anh. nhưng rồi anh tin hercules của mình sẽ chẳng như vậy đâu, chàng pháp tự thuyết phục chính mình rằng người kia chỉ đang đi quanh quẩn đâu đó, để buổi sáng làm dịu đầu óc một chút thôi...

nhưng rồi, nỗi sợ ấy lại trở thành sự thật.

lafayette thẩn thờ đứng ở trên vỉa hè, giữa hàng người đi lại, một mình và cô độc. anh đang đợi xe ngựa đến đón. một giờ nữa thôi, tàu của anh sẽ lên đường, trở về đất nước pháp thân mến. trong khoảng thời gian đó, anh chỉ biết chờ đợi mà thôi. lafayette nhìn mọi người cười đùa với đôi mắt u sầu. từ sáng tới giờ anh vẫn không tìm thấy chérie của mình. dù đã hỏi rất nhiều người, từ alexander đến washington, nhưng những gì anh nhận được đều là những cái lắc đầu. lafayette gần như sắp bỏ cuộc trong việc tìm kiếm hercules, bỏ cuộc trong việc tin rằng cả hai đã phá bỏ rào chắn trong mối quan hệ này, mà hóa ra chỉ có mỗi anh tưởng tượng hóa. anh hướng ánh nhìn của mình đến con đường dài, ngoằn nghèo dẫn ra biển. lafayette thở hắt.

" tạm biệt manhattan.
tạm biệt người tôi thương. "

-au revoir, mon amour.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net