viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là đại diện phần phát biểu của hội trưởng hội học sinh - Ham Wonjin."

 Hòa mình với đám đông, từ dưới, tôi dõi mắt nhìn anh hãnh diện bước trên bục giảng và dõng dạc đọc lên lời phát biểu ấn tượng của mình. Giọng anh nghe thật trầm ấm, cứ thế đều đều cất vang ngay trong không gian rộng lớn đông người, mang lại cảm giác dịu dàng và bình yên tựa như cơn gió đầu mùa mỗi khi trở về.

 Mỉm cười, chẳng hiểu tại sao khi thấy anh đứng trên hào quang sáng ngời như thế, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Trong một khoảnh khắc, tim tôi bất ngờ lỡ chậm một nhịp và rồi đập lên rộn rã, khi từ bục giảng, anh đã đưa mắt mỉm cười với tôi.

 Thời gian chấp nhoáng trôi qua nhanh như cơn gió khẽ thổi mùa hạ. Còn nhớ ngày nào chúng tôi mới chỉ gặp mặt, vậy mà giờ đây, anh đã chính thức tốt nghiệp và chúng tôi sẽ phải rời xa trong một khoảng thời gian ròng rã.

 Kết thúc một buổi tổng kết cùng lễ tốt nghiệp dài dẳng và tẻ nhạt. Nhanh chóng tôi đến khu vực năm ba để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của một người nào đó. Lạc giữa dòng người nhộn nhịp và đông đúc ấy, tôi ngó nghiêng liếc nhìn xung quanh, trông ai cũng rất vui vẻ với một nụ cười rực rỡ trên môi mỗi khi đón nhận hoa của người thân, bạn bè. Điều ấy càng làm cho việc gặp anh khó khăn hơn nữa.

 "Đang tìm kiếm ai thế?"

 Bỗng có một đôi tay bất ngờ đặt lên vai tôi, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi ngỡ ngàng chỉ trong tức khắc. Nhận được ra chủ nhân của lời nói ấy, bất giác tôi nở nụ cười, hạnh phúc quay lại đối diện với anh.

 Việc đầu tiên anh làm khi giờ đây chúng tôi gặp mặt, chính là đưa đôi tay to lớn áp vào gò má của tôi, nén chặt khiến đầu môi tôi chu lên trông rất ngốc nghếch. Thích thú trêu đùa cho đã, anh bật cười lên thành tiếng, trong khi tôi lại khổ cực cố gắng tìm cách thoát khỏi đôi tay của anh.

 "Bỏ ra đi, kì lắm. Người ngoài sẽ nhìn thấy mất."

 Tôi trộm liếc nhìn xung quanh và phụng phịu nói, cố gắng tỏ ra dễ thương nhất để anh có thể mềm lòng.

 "Này, này, này!! Không phải làm trò chim chuột ở chốn đông người nghe chưa!"

 Từ sau, Minhee từng bước đi tới và đùa cợt nói, cố tình phá tan bầu không gian riêng tư bao trùm chúng tôi ngay lúc này. Thấy được sự hiện diện của cậu, mặt anh tối sầm, nhanh chóng thả tôi ra và liếc xéo lấy vị khách không mời đang mỗi một lúc tiến đến.

 Cảm nhận được ánh nhìn của anh hướng đến Minhee mỗi lúc càng nghiêm trọng, tôi gượng gạo cười, bối rối đưa bó hoa từ tay mình vào tay anh, cất tiếng để đánh gãy sự căng thẳng đến ngột ngạt của cả hai.

 "Đây, hoa của anh. Em đã tận tình chọn nó."

 Lúc này, anh đưa mắt nhìn hoa và rồi giương lên nhìn tôi, nhu hòa mỉm cười, ám khí vừa rồi dường như đã dập tắt, nét mặt đã dịu trở lại. Khi ấy, tôi mới có thể thở phù nhẹ nhõm.

 "Tại sao anh lại không thích Minhee thế? Cậu ấy thật sự là một người bạn rất tốt."

 Thời điểm khi tôi cất ra câu ấy, cũng chính là lúc cả hai chúng tôi, mỗi người đều đang ngồi trên một chiếc xích đu riêng, đung đưa theo nhịp trong khu công viên rộng lớn. 

 Wonjin nghe xong câu hỏi, nét mặt nhanh chóng trầm xuống, ánh cười trong mắt ban nãy cũng thế tắt dập. 

 "Quả nhiên giữa hai người đã có chuyện..."

 Tôi vu vơ nói, mắt mơ hồ giương cao để nhìn lên trên bầu trời quang đãng. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng anh cũng mở miệng trả lời:

 "Vì nó là một thằng nhóc rất phiền. Từ nhỏ, hễ khi anh muốn tĩnh tâm đọc sách, nó luôn là đứa tìm mọi thủ đoạn để trêu đùa và chọc phá anh. Sau này lớn lên, tưởng như cái tính cợt nhả ấy đã hết thì ai ngờ nó lại càng phiền phức thêm gấp bội. Chỉ cần nhìn lấy nụ cười ngứa đòn của nó là anh đã muốn phát điên rồi!"

 Wonjin một mạch xả ra tất cả bao nhiêu bực bội mà bấy lâu nay anh luôn phải chịu đựng. Tôi dường như im lặng để ngóng chờ anh nói sao cho hết, sau đó khe khẽ gật đầu giống như đã hiểu mọi chuyện, và rồi rơi vào trầm tư nghĩ ngợi một lúc.

 Chiếc đu vẫn đang nhịp nhàng chuyển động, thì giờ đây tôi đặt chân xuống đất để bản thân yên vị tại một chỗ. Giương lên ánh mắt kiên nghị nhìn anh, tôi nhẹ giọng nói:

 "Anh đi làm hòa với Minhee đi."

 Cứ như vậy, chiếc xích đu đang đều đều lên xuống của anh cũng thế giống tôi dừng lại. Anh ủy khuất nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hy vọng của tôi. Lúc này cả hai im bặt, đều cùng đối mặt với nhau trong sự tĩnh lặng đến căng thẳng của không gian.

 Lặng im trong một khoảnh khắc. Sau đó, không một lời đáp trả, dứt khoát anh đứng dậy và tiến lên về phía trước.

 "Anh phải về ôn thi."

 Anh nhẹ giọng cất tiếng, âm thanh nhỏ bé gần như là thì thầm. 

 Tấm lưng mỗi lúc càng khuất dần, khi ấy tôi cũng chẳng níu kéo, chỉ lẳng lặng trông anh đang từng bước rời đi khỏi tầm mắt, trong lòng cảm thấy man mác nỗi buồn và trĩu nặng.

 Một khoảng thời gian sau đó, trong những dịp oi bức nhiệt huyết của mùa hè, đã từ rất lâu kể từ khi chúng tôi không còn thường xuyên gặp gỡ. Để đạt được ngôi trường đại học mà anh hằng mong muốn, mỗi ngày trôi qua anh luôn cận kề với kiến thức cùng sách vở, điên cuồng học hành đến mức, sự hiện diện của vạn vật và những người xung quanh chỉ là cơn gió thổi trên bầu trời.

 "Anh phải nhớ ăn đủ bữa đấy."

 Tôi nói, trên tay giờ đây là cầm một chiếc điện thoại áp sát bên mình, vừa gọi vừa lựa một số món ăn ở cửa hàng tạp hóa.

 "Anh biết rồi."

 Giọng nói của đầu dây bên kia có chút khàn đặc, làm cho lòng tôi không khỏi đau xót. Tìm được đủ số đồ cần mua, lúc này tôi mang chúng đến quầy tính tiền.

 "A, chờ em một chút." - "Tính tiền giúp em với ạ."

 Nói chuyện với anh qua chiếc điện thoại, và rồi sau đó hướng đến nói với anh nhân viên ở ngay trước mắt.

 "Tính cả món này nữa. Tôi sẽ trả."

 Từ sau lưng, bỗng dưng có một chai nước vươn lên, đặt vào hòa cùng với những món đồ của tôi, giọng nói quen thuộc cất lên khiến tim tôi ngừng đập trong tức khắc. Gương mặt đơ cứng, tựa như cơn mơ. Thứ âm thanh mà tôi vừa được nghe qua chiếc điện thoại ban nãy, giờ đây nó lại đột nhiên cất lên sát cạnh bên tai.

 Chậm rãi quay đầu sang bên nhìn lấy đối phương, gương mặt thân quen bấy giờ xuất hiện. Vừa chạm phải đôi mắt, anh nhoẻn miệng cười, đưa tay bẹo má tôi.

 "Học trưởng..."

 Vô thức cất lên cái tên quen thuộc, giờ đây tôi vẫn không khỏi trợn mắt, ngỡ ngàng nhìn người. Đâu ai ngờ được, trong quãng thời gian khắc nghiệt như thế, tôi có thể may mắn gặp anh ở chốn nơi này.

 Chúng tôi cùng sánh bước ra khỏi cửa tiệm, thật may là có thể đi chung một quãng ngắn nữa. Đêm nay trời đẹp tựa như cõi tiên. Cùng với ánh nguyệt, những vì tinh tú cứ thế cùng nhau tỏa sáng lấp lánh cả một bầu trời.

 Lúc này, tôi quay sang nhìn anh, trùng hợp anh cũng như vậy. Gương mặt gần nhau chỉ trong gang tấc, chúng tôi vì tình huống mà cùng bật lên cười rộ. Xòe tay ra, tôi mỉm cười hất mặt như thể ra lệnh. Anh cũng thầm hiểu mà đưa tay nắm lấy, mười ngón tay thon giờ đây đan chặt. Giống như quãng đường đi học của những ngày cuối cùng hồi ấy. Cùng vui vẻ, cùng sánh bước, cùng nắm tay đung đưa theo nhịp nô đùa với gió.

 Đi được một hồi thì cũng tới lúc phải chia xa. Đứng giữa ngã ba chia cắt quãng đường thành những nhánh nhỏ, và chia cắt cả hai chúng tôi. Tôi và anh giờ đây cùng dừng bước, quay sang đối diện với đối phương. Từng đầu ngón tay của chúng tôi cứ thế mơn trớn lấy nhau, lưu luyến bấu víu như để níu kéo thêm thời gian ở lại.

 "Chúng ta tạm thời chia tay ở đây vậy."

 Tôi bật cười nói khi thấy người con trai bên cạnh có vẻ vẫn muốn lẽo đẽo theo mình về nhà. Anh ủy khuất nhìn tôi, và rồi rũ mi mắt xuống để nhìn hai đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau trong sự luyến tiếc. 

 Một dòng cảm xúc cứ thế mãnh liệt dâng trào trong lòng, khiến cho tim tôi giờ đây mềm nhũn, sau đó sung sướng đập lên rộn ràng. Gương mặt mang theo ánh cười, lúc này tôi liền tiến tới và dang tay ôm anh thật chặt, dụi mặt vào trong bờ vai ấm áp. 

 Chẳng cần nói lời gì cả, chỉ cần lặng im ôm người vậy thôi.

 "Thôi muộn rồi, anh mau về học đi kẻo bị bố mẹ mắng."

 Thời điểm khi tôi nói ra câu ấy chính là bản thân của vài phút sau đó. Giờ đây chúng tôi mới có thể dứt khoát xa rời. Tôi tít mắt cười, đưa tay vẫy vẫy với anh cho tới khi cả hai chính thức bị khuất từ hai con đường riêng biệt. Lúc này, khi tôi quay lưng chuẩn bị rời bước thì đột nhiên từ phía xa xa, anh lại vội vã xuất hiện.

 "Hyeongjun!!"

 Anh cất tiếng gọi lấy tên tôi thật lớn. Vì khoảng cách hai ta quá xa, nên tôi chỉ có thể thoang thoảng nghe thấy.

 "Vâng, học trưởng?" - Tôi cũng gần như thét lên để đáp lại.

 "Anh đã làm hòa với Minhee rồi!!"

 Nghe được lời anh nói, tôi vui mừng nở miệng cười. Giương lấy ánh mắt nồng đượm nhìn anh, tôi thích thú cất to:

 "Ừ tốt lắm~"

 Ừ, thật sự rất tốt.

 Bỗng dưng tôi thấy trời sao đêm nay quả nhiên thật đẹp. 

 *

 Hôm nay là ngày anh thi đại học. Không chỉ mình tôi, có rất nhiều bậc cha mẹ khác cũng đang ngóng chờ bên ngoài cổng trường, cầu nguyện và hy vọng sao cho con mình có thể làm bài ổn nhất.

 Lòng tôi lúc này cũng sốt ruột và nôn nóng không yên, đôi chân lo lắng mà đi lại nhiều lần. Chỉ mong anh có thể làm tốt sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực mà anh đã bỏ.

 Ánh mặt trời gay gắt hắt xuống nơi khung viên trường học, bốc lên hơi nhiệt oi bức và nóng rực tựa như lửa đốt. Ngồi trên chiếc ghế đá có bóng râm mát dịu từ những tán cây xanh ở trên đỉnh đầu, đứng chờ một hồi, đột nhiên tôi thiếp từ lúc nào không hay.

 Khoảnh khắc khi tôi mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon dài, sân trường giờ đây đã trống vắng không một bóng người. Tôi hoảng hốt trong một tức khắc, khi chợt nhận ra bản thân đã ngủ quá giờ anh làm xong bài thi. Lúng túng đưa mắt đảo nhìn xung quanh, thì thấy anh đang lặng im ngồi ngay bên cạnh, lòng tôi bấy giờ mới có thể thở phù nhẹ nhõm.

 "A, anh đây rồi. Xin lỗi, em ngủ quên mất..."

 Tôi nở lên nụ cười hối lỗi với anh. 

 "Ừ, anh thi xong rồi."

Anh nhẹ giọng nói, âm thanh có chút khàn đặc, đôi mắt mơ màng nhìn về một hướng xa xăm phía trước. Tôi nghiêng đầu sang nhìn anh ngay lúc này, lo lắng khẽ hỏi, ánh tà dương đỏ rực hắt xuống làm sáng lên nửa gương mặt nhu hòa của người.

 "Sao thế? Mọi chuyện không được như ý à?"

 "Không, mọi chuyện vẫn ổn."

 Câu nói vừa dứt, anh mệt mỏi gục xuống bờ vai của tôi. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh phả trên hõm cổ, tôi im lặng đưa tay ra và vuốt ve lấy mái tóc nâu mềm.

 "Anh có cần em mua nước cho uống không?"

 "Không... chỉ cần ở bên em là đã quá đủ rồi."

-Continue

Nãy coi showcase mình soi được đoạn hamtong tựa đầu vào nhau á ><

 Hãy tích cực cày view mv break all the rules cho hyeongjun, wonjin và cả cravity nha yeorobun~

-14/04/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net