Chương 7:Bỏ dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trung tâm bữa tiệc ai nấy cũng thì thầm bàn tán về hai người đàn ông vừa bước vào. Anh lướt qua phục vụ bàn lấy một ly rượu van cho mình và một ly cốc tay cho cậu. Cả hai người cứ như vậy sánh vai trong buổi tiệc nhưng được một lúc thì anh tách ra và trao đổi đôi việc với đối tác.Anh vẫn không quên căng dặn cậu
-Em cứ thoải mái đi nha! Vui lên có gì thì cứ gọi cho anh.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi dạo trong buổi tiệc. Cậu dạo quanh được một lúc thì thấy được một cây đàn piano đen cổ ở một góc phòng của bữa tiệc. Cậu tiến đến đưa ngón tay lượt nhẹ lên phím đàn làm cây đàn ngân vang một điệp khúc ngắn nhưng lắng động lòng người. Cậu ngồi vào và bắt đầu đánh một bản nhạc mà mình thích. Tiếng đàn vang vọng cả căn phòng khiến mọi người đều tập trung về phía cậu.Mọi ánh mắt đều hướng về cậu con trai đang đánh đàn. Cậu ngồi bên chiếc đàn piano vừa đánh đàn vừa đung đưa theo giai điệu của bài hát .Thật là một cảnh tượng hút hồn người khác.

Được một lúc tiếng đàn vang lên những thanh âm cuối cùng rồi ngừng hẳn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều nhìn về phía cậu vỗ tay tán thưởng. Cậu không hiểu chuyện gì cả chỉ gật đầu tỏ lễ cảm ơn . Đúng lúc này anh bước về phía cậu vừa đi vừa vỗ tay. Anh tiến sát đến chỗ ghé vào tay cậu thì thầm
-Thật không ngờ tiểu Phong 'của anh'cũng biết đánh đàn dương cầm đó nha

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ 'của anh' vào tay cậu làm cậu đỏ ửng cả mặt như quả cà chua chín mộng vậy. Nói rồi anh dắt cậu đi dưới anh mắt của mọi người. Cậu đi theo anh, anh dắt cậu đến một chỗ yên tĩnh ít người rồi anh sải bước đến chỗ để thức ăn và lấy cho cậu một số thức bổ dưỡng .
-Tiểu Phong em ăn chút gì đi. Anh còn phải nói chuyện với đối tác một chút. Nhớ thấy khó chịu thì lập tức gọi cho anh nha. Ăn hết thức ăn rồi mới được ăn một số trái cây và bánh ngọt nhớ chưa.
-Thần ca em biết rồi anh yên tâm. Anh cứ đi đi.
Nói rồi cậu tiếp nhận lấy khay thức ăn trên tay anh rồi xoay lưng anh lại đẩy anh đi về phía trung tâm buổi tiệc. Anh xoay đầu cười rồi bước đi. Cậu cầm lấy khay thức ăn mà anh đưa rồi thưởng thức. Tất cả các hành động của anh và cậu đều được thu hết vào ánh mắt của một cô gái đứng ở góc khuất của phòng. Trên mặt cô gái đó hiện lên đầy tia hắt tuyến và vẻ mặt như muốn giết chết cậu ngay tại chỗ.

Còn phần cậu sau khi ăn xong cậu đi dạo để tiêu thức ăn thì lúc này cậu được một cô gái tiến lại bắt tay chào hỏi với cậu.
-Xin chào cậu, tôi là Trình Tuyết con gái của chủ tịch công ty Hải Trình. Không biết cậu là thiếu gia nhà nào?
-Chào cô Trình tiểu thư. Tôi là Thành Phong rất vui được biết cô.
Cậu lấy lễ để đáp lại cô gái đó. Nhưng trong cậu có cảm giác bất an khi đối mặt với cô gái này.
Trình Tuyết cười với cậu rồi mời cậu tới một góc tối khuất ánh nhìn của mọi người. Vì lẽ lịch sự nên cậu cũng phải chấp nhận lời mời. Trình Tuyết gọi phục vụ đưa cho họ hai ly rượu vang đỏ.
-Không biết tôi có vinh hạnh mời cậu một ly hay không.
Cậu không chút đề phòng mà chấp nhận uống hết ly rượu đó.
-Tất nhiên là được rồi.
Nói rồi cậu đưa ly rượu lên môi mà uống cạn. Uống được một lúc thì cậu thấy chóng mặt định lấy điện thoại gọi cho anh thì đột nhiên cả không gian trước mắt cậu tối đen chỉ thấy được người vừa mới mời cậu đang cười âm hiểm sau lưng cô ta là tên phục vụ vừa rồi.
-Thành Phong ơi! Thành Phong người đàn ông mà Trình Tuyết này đã chọn trúng mà mày dám cản trở tao vậy thì mày hãy chết đi .
Nói rồi cô ta ngồi xuống dùng tay vỗ vỗ vào gương mặt xinh đẹp của cậu. Tặc lưỡi nhận xét
-Cậu cũng có nhan sắc đấy chứ, chỉ tiếc Lam tổng phải là của tôi.
Cô ta tác mạnh vào gương mặt cậu rồi ra lệnh cho người kéo cậu xuống.
-Đem cậu ta dâng cho mấy lão già đi. Nhìn cậu ta cũng ngon phếch.
Trình Tuyết đã đi theo anh và cậu từ lúc hai người bước vào bữa tiệc. Cô nhìn thấy hết thảy những hành động mà anh làm cho cậu. Cô không thể để một thằng đàn ông bẩn thỉu như cậu ngán đường mình được .Nên cậu phải trở thành vật hi sinh.

Còn phần anh sau khi nói chuyện với đối tác thì chạy khắp bữa tiệc để tìm cậu nhưng không thấy. Anh gặng hỏi các nhân viên phục vụ nhưng họ đều trả lời là không nhìn thấy cậu.Anh bực bội lấy điện thoại ra định gọi cậu thì Trình Tuyết đi tới.
-Lam tổng không biết tôi có thể mời anh nhảy với tôi một bản được không.
Anh trả lời một cách trực tiếp trong lời nói chứa chan nhiều ẩn ý.
-Xin lỗi. Nhưng tôi không muốn nhảy cùng cô, cô không có tư cách nhảy cùng tôi.  Mong cô hiểu.
Nói rồi trên người anh toả một khí thế bức người làm người khác phải run sợ.
Anh lấy điện thoại ra để điện cho cậu nhưng không ai bắt máy. Anh điện cho Lí Hoành kêu người tìm kiếm cậu và tra camera giám sát thì thấy Trình Tuyết nói chuyện với cậu .Cơn giận trong người anh bạo phác anh sai người bắt Trình Tuyệt phá banh bữa tiệc để tìm cậu.
-Nói. Thành Phong ở đâu?
Trình Tuyết bị bắt đến trước mặt anh. Ả ta run sợ nói không nên lời. Ả nhìn thấy anh bây giờ thật đáng sợ hệt như quỷ vương tái thế. Không khí xung quanh anh âm u trầm lắng nhưng lại quỷ dị làm người ta sợ hãi.
-Tôi không biết. Mong.... Lam tổng tin.... tôi. Tôi th... ật.. sự không biết.
Ả ta run sợ trả lời anh. Anh cười âm hiểm
-Không biết. Vậy tốt chơi cô ta cho tới khi nào biết thì thôi.
Nói rồi anh ra lệnh cho 10 đàn em đến chơi cô ta. Đúng lúc đó điện thoại anh vang lên.
-Thưa boss đã tìm được tung tích của Diệp thiếu gia. Cậu ấy đang ở phòng 2301 khách sạn Bách Thành. Và hình như cậu ấy đã bị hạ thuốc và.... Tút.... Tút... tút
Nghe cậu bị hạ dược anh phóng như bây ra khỏi bữa tiệclái xe đến khách sạn.
Đến nơi thấy có mấy lão già đứng ngoài phòng ý đồ mờ ám. Anh cho đàn em sử hết mấy lão già đó. Còn mình thì đạp bay cánh cửa phòng vào tìm cậu. Trong chiếc phòng xa hoa chẳng có một ai. Anh chỉ nhìn thấy sợi dây bị cắt đứt chiếc áo véc của cậu nằm trên giường. Anh lục tung phòng để tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu. Đang tuyệt vọng anh chợt nghe thấy tiếng nước róc rách vang lên. Anh đẩy mạnh của bước vào phòng tắm thì thấy một thiếu niên đang trầm mình vào buồng tắm y phục chẳng còn chỉnh tề như lúc đi dự tiệc nữa mà là một chiếc áo sơ mi đứt nút, quần jeans  nới lỏng gương mặt tràn đầy mồ hôi và nước, thân hình cậu chìm trong nước lạnh nhưng vẫn không giấu được sự đỏ rực nóng bức của cơ thể do tác dụng của thuốc. Phàm là người ,ai nhìn thấy cậu bây giờ cũng chỉ muốn ăn sạch cậu ngay lập tức.
Anh đứng nhìn mĩ cảnh và mĩ nhân ngay trước mắt nội tâm dằn xé muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức nhưng lí trí của anh không cho phép anh làm như vậy. Anh dằn lại cơn thú tính trong người mình tiến lại ôm cậu. Cơ thể cậu nóng rực phát run vì tác dụng của thuốc.
-Tránh .....ra~~cút... Cút ....
Dưới tác dụng của thuốc cậu vẫn còn sót lại chút lí trí cậu đẩy anh ra trốn tránh không muốn người khác chạm vào mình. Anh siết chặt tay ôm cậu chặt hơn. Nhẹ giọng nói an ủi cậu
-Tiểu Phong là anh đây. Đừng sợ! Anh đưa em đi. Ngoan, anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh, lỗi của anh.
Anh cứ như vậy trấn an cậu. Cậu dần bình tĩnh hơn nhưng tác dụng của thuốc làm cậu ngày càng khó chịu bám víu lấy anh cầu anh giúp cậu. Cậu thật sự rất khó chịu, rất nóng
-Thần ~~ca~giúp... tiểu Phong ~~~~~đi.~~Giúp ...em ~~~với ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net