Mộng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh trở về nơi ở là một nhà trọ đã cũ kĩ, lụp xụp, nơi tập hợp đủ loại người bần tiện của xã hội, có bợm nhậu, có cờ bạc, có gái điếm, có xì ke, và có những tên lưu manh như Tĩnh. Và ở nơi đây, Tĩnh là nhất. Tất cả mọi người đều sợ tên Tĩnh “trâu” ngang tàng, bạo lực, chuyên nghề đâm chém, dùng máu người đổi lấy tiền kiếm sống. Bà chủ nhà trọ phải nói là có cái mồm kinh hoàng, thường ngày bà ta chửi rủa những người ở đây không biết mệt mỏi, đến nỗi chẳng còn ai quan tâm bà ta chửi ai, chửi cái gì, nhưng hễ gặp Tĩnh là lập tức nói ngọt bất thường, chỉ cần Tĩnh liếc một cái là bà ta im miệng ngay. Tất nhiên là bà ta ghét Tĩnh không còn từ nào để diễn tả, nhưng biết làm sao được, đụng đến nó không khéo nó lại chém cả nhà mình thì mang họa, hơn nữa nó trả tiền nhà đầy đủ, đúng hạn nên cứ tạm chấp nhận vậy, làm ăn chẳng phải chỉ cần có tiền thôi sao? Tĩnh ở một mình một phòng cuối cùng của xóm trọ, phòng liền kề với Tĩnh là một ả chuyên nghề làm điếm. Ả gái điếm này chết mê chết mệt “cái con người đáng ghét nhưng mà hắn đàn ông quá đỗi”, hệt như cái câu mà ả hay chửi sau lưng Tĩnh mỗi khi nói chuyện với hàng xóm. Ả ghét Tĩnh vì Tĩnh tỏ ra lạnh lùng, coi thường ả, nhưng ả vẫn mê Tĩnh cũng bởi cái tính lạnh lùng đó. Ai mà biết ả nghĩ gì ở trong đầu, chẳng thể rõ ả mê Tĩnh là vì lí do gì, vì bản năng của một con điếm hay là vì sự rung động của một người đàn bà, nhưng có điều ả luôn muốn được ngắm nghía cái gã lưu manh đó mỗi khi gã đi ngang qua phòng ả. Ả tự gọi mình là Mộng Hoa, không biết đó có phải là tên thật của ả hay không nhưng thường thì bọn gái điếm luôn cố tìm cho mình một cái tên nghe thật cao sang, thật mĩ miều để làm màu mè, tạo ấn tượng với thiên hạ, có lẽ ả cũng chẳng phải ngoại lệ. Tĩnh đi ngang qua phòng ả, lần này ả đang sửa soạn chuẩn bị “đi làm”, vừa nhìn thấy Tĩnh trong gương ả vội quay đầu lại nhìn, nhưng Tĩnh đi qua mất rồi, ả hơi tiếc vì không được nhìn thần tượng của mình, vậy là ả quay lại sửa soạn nốt rồi đóng cửa đi ra. Khi ả vừa mới khóa cửa xong toan quay đi thì có tiếng gọi:

- Này, cô Mộng Hoa...

Ả giật mình quay lại, thì ra là Tĩnh đang gọi tên của ả, ả có đang nằm mơ hay không đây? Cái gã này gọi ả sao? Bình thường hắn đến liếc qua cũng chẳng thèm liếc, nay lại gọi tên ả để làm gì? Tim ả đập thình thịch, mặt ả đỏ như cắn phải ớt, và ả hơi ngại. Thật buồn cười, một ả gái điếm có thâm niên lại cũng có lúc biết ngại khi đứng trước một người đàn ông. Ả ấp úng:

- Anh... Anh gọi tôi... Gọi tôi sao?

- Thế ở đây có cô Mộng Hoa nào khác à?

Ả cười, ả e thẹn. Trông ả lúc này không khác gì những người đàn bà bình thường, mà đâu phải là bình thường, trông ả khá xinh đấy chứ, nhất là khi ả cười, nụ cười này có thể hớp hồn những người đàn ông bình thường, nhưng có điều Tĩnh không phải là loại đàn ông đó.

- Dạ... Không có ai khác, chỉ có tôi thôi - ả vừa cười vừa trả lời.

- Vậy thì đúng rồi.

Thoáng chút thẹn thùng của ả cũng nhanh chóng biến mất, dù sao ả cũng đâu phải gái nhà lành gì. Ả giả vờ lạnh nhạt hỏi:

- Anh gọi tôi làm gì?

Tĩnh không trả lời ngay mà ngắm ả một lượt từ trên xuống dưới rồi chép miệng mấy tiếng:

- Trông cô cũng xinh chứ nhỷ!

Ả nghe Tĩnh nói câu này xong trong lòng khoái trá, sướng không thể tả. Khỏi phải nói cảm giác của ả lúc này như thế nào. Ả khẽ cười một cái rồi lại nghênh mặt lên hỏi tiếp:

- Chắc không phải anh gọi tôi chỉ để ngắm tôi rồi nói nhảm thôi chứ? Tôi còn phải đi làm đấy nhé?

Tĩnh nghe ả nói bất giác cười ha hả. Cái từ “đi làm” nó cao sang, nó thượng lưu hơn nhiều so với công việc của một gái điếm, một cái nghề mạt hạ, hèn mọn, bẩn thỉu. Nhưng Tĩnh không cười vì những điều đó, vì Tĩnh biết mình không có tư cách để chê bai ai cả. Gái điếm so với một gã lưu manh như Tĩnh cũng chẳng có gì hạ lưu hơn, Tĩnh cười là cười cái điệu bộ của ả. Ả thấy Tĩnh cười có vẻ khả ố nên giận định bỏ đi, nhưng Tĩnh lại gọi lại:

- Này cô Mộng Hoa, tôi xin lỗi, nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô đấy, cô có muốn nghe không?

Chân ả đang bước bỗng dừng lại. Ả đứng im đó và bắt đầu suy nghĩ gì đấy một hồi rồi quyết định quay lại, hỏi:

- Có chuyện muốn nói à? Nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu.

Tĩnh thôi cười, mặt tỏ thái độ nghiêm túc lạ thường, nhìn thẳng vào mắt ả mà nói:

- Tôi muốn mời cô tối nay đi dạo cùng tôi.

Ả nghe rõ mồn một từng chữ nhưng ả không dám tin là mình đã nghe những lời đó. Ả há hốc mồm, đứng thừ ra nhìn Tĩnh. Được một lúc định thần lại, ả mới có thể ấp úng hỏi lại:

- Anh... Anh vừa nói gì?

- Tôi nói tôi muốn mời cô tối nay đi dạo cùng tôi. Cô có muốn đi không?

Muốn, tất nhiên là muốn, rất muốn nữa là đằng khác. Ả trả lời ở trong đầu mình như vậy. Giờ thì ả đã chắc chắn rằng mình không nghe lầm, nhưng ả thực sự muốn biết lí do gì mà hôm nay Tĩnh lại có hứng thú để đi dạo, lại còn muốn ả đi cùng. Câu trả lời tất nhiên là đang ở trong đầu của Tĩnh. Hôm nay Tĩnh nhậu với ông Cư, nghe những lời ông ta nói, Tĩnh lại thấy thằng Tây con của ổng đối xử với mình tốt như thế nào, không một chút e dè, đề phòng, không một chút xa lánh, coi thường, trái lại lại còn quan tâm, mời Tĩnh ở lại dùng cơm. Những điều đó khiến Tĩnh phải suy nghĩ, và trên đường về, Tĩnh đã suy nghĩ rất nhiều, Tĩnh thực sự thấy chán nản với cuộc sống hiện tại, Tĩnh muốn có được những phút giây sống như những người bình thường khác. Và khi thấy Mộng Hoa, người đàn bà làm nghề gái điếm, Tĩnh chợt động lòng thương cảm cho số phận của ả. Cũng là những phận người không ra con người, cũng là những cuộc đời trôi nổi phó mặc cho số phận đẩy đưa, cũng là những kẻ sống dưới đáy tận cùng của xã hội, bị xã hội đào thải, bị xã hội lên án, có mấy ai thương xót cho cơ chứ? Càng nghĩ, Tĩnh lại càng thấy mình và ả Mộng Hoa kia giống nhau, nếu phải được chút thời gian trò chuyện cùng nhau có lẽ sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn, vì vậy Tĩnh quyết định rủ ả đi dạo với mình.

Phố xá về đêm quả là nhộn nhịp và đầy màu sắc. Cuộc sống nơi đây thật xa hoa, thật thượng lưu, thật vương giả. Nhưng đó chỉ là những mảng cuộc sống được ánh đèn soi sáng, còn khuất trong bóng tối là những cuộc đời đắm chìm trong đó không có lối ra, như cuộc đời của Tĩnh, của ả Mộng Hoa kia. Hai người đang nắm tay nhau cùng rảo bước, lâu lâu họ lại nhìn nhau và cười, nếu không biết họ là ai, hẳn người ta chỉ thấy một đôi uyên ương đang hẹn hò thật hạnh phúc. Không rõ họ sẽ trò chuyện với nhau như thế nào, câu chuyện của họ xoay quanh vấn đề gì, nhưng có một điều chắc chắn là cả hai đang có những giây phút đẹp nhất trong cuộc đời của họ, và họ cho rằng mình đã sắp tìm thấy ánh sáng sau mấy chục năm lẩn khuất trong bóng tối. Đó là họ hy vọng, họ có quyền đó, vì dù người ta có chê bai, có khinh rẻ thế nào thì họ vẫn là con người mà. 

Thoáng chốc đã gần khuya, họ đang trên đường về nhà.

- Ê, Tĩnh “trâu”!

Có tiếng khàn khàn của một người đàn ông gọi ngay sau lưng họ. Cả hai quay lại thì thấy một gã tướng tá to béo, bặm trợn, mặt đầy rỗ những rỗ, ngay trước trán của gã còn có một vết sẹo to tướng, miệng gã đang ngậm một điếu thuốc hút phì phèo. Và gã không chỉ có một mình, đi xung quanh gã là cả chục thằng nhãi ranh khác, chúng ăn mặc luộm thuộm, màu mè, đầu tóc thì xanh đỏ đủ loại, trên tay chúng mỗi thằng còn đang cầm theo một cây mã tấu. Mộng Hoa đột nhiên thấy tình hình như thế thì vô cùng hoảng sợ, ả không biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra, nhưng linh tính của một người đàn bà báo cho ả biết là sắp có chuyện chẳng lành. Ả sợ đến nỗi mặt tái mét, cả người ả run lên như cầy sấy, miệng ả cứ lắp bắp định hỏi Tĩnh chuyện gì nhưng không sao nói được tròn câu, hai tay ả ôm chặt cánh tay của Tĩnh. Trái ngược với ả, Tĩnh chẳng chút cảm xúc nhìn vào đám người kia, thái độ vẫn rất điềm tĩnh chẳng chút lo sợ, mặt vẫn lạnh như tiền không chút biến đổi. Đôi mắt của Tĩnh lúc này trông như hai viên đạn, nó có thể khiến những người yếu bóng vía phải sợ hãi. Bọn người kia ngông nghênh bước tới chổ Tĩnh kèm theo điệu bộ thách thức, bất cần. Gã to béo, mặt rỗ, trán sẹo vừa ngậm điếu thuốc vừa nói:

- Chào anh Tĩnh “trâu”, lâu rồi không gặp, không biết anh còn nhớ thằng này không?

Gã này tên Hùng, trước đây trong giang hồ gọi gã là Hùng “rỗ” cũng bởi khuôn mặt đầy rỗ đến kinh tởm của gã, nhưng sau này người ta lại gọi gã là Hùng “sẹo” với một cái sẹo biểu tượng trên trán gã. Không phải vô duyên vô cớ hôm nay gã tìm đến Tĩnh gây sự, nó có liên quan tới cái trán sẹo của gã. Ngày trước, băng của gã và Tĩnh có mâu thuẫn, tranh giành địa bàn làm ăn, lúc đó cái tên Tĩnh “trâu” chưa nổi như bây giờ, theo Tĩnh chỉ có hơn chục người và cũng chẳng có ai làm đại ca ai cả. Nhưng có một lần, khi Tĩnh và những người bạn của mình đang làm việc thì bọn người của tên Hùng “rỗ” đến, hắn chẳng nói chẳng rằng, ỷ mình có đông người, nhiều gấp đôi người của Tĩnh, liền đến đạp một người bạn của Tĩnh đang vác đồ trên bờ xuống dưới tàu khiến anh này sau đó bị gãy mất cánh tay. Khi hắn toan tấn công một người khác thì Tĩnh phi người đến đạp ngay mặt gã một cái khiến gã ngã lăn lộn dưới đất mấy vòng, nhất thời choáng không đứng dậy nổi, bọn đàn em của gã lập tức xông lên, vậy là một trận hỗn chiến diễn ra. Những người bạn của Tĩnh đa phần là nhưng người lương thiện, chỉ chú tâm làm việc chưa từng nghĩ đến phải đâm chém nhau nên khi thấy bọn người kia xông tới, họ chỉ biết sợ hãi bỏ chạy hết xuống tàu, may ra có vài người cố gắng vác đồ phang vào bọn người kia. Còn Tĩnh thì liền nhặt một khúc gỗ lớn lao vào giữa bọn tả xung hữu đột, do có thân hình hộ pháp cộng với sức mạnh như trâu nên Tĩnh đã hạ không ít tên khiến những tên còn lại khiếp sợ, mặc dù trong tay chúng toàn dùng dao rựa, mã tấu. Tên Hùng ‘rỗ” khi nãy bị ăn đạp đang còn bẽ mặt, lại thấy đàn em của mình vô dụng nhút nhát nên gã điên tiết, vác ngay một cây mã tấu lao vào chém túi bụi vào người Tĩnh, nhưng không may cho gã Tĩnh là người cực kì nhanh nhẹn, gã chém bao nhiêu mặc gã, Tĩnh cứ né qua né lại một lúc khiến gã hết hơi sức, thấy vậy, ngay lập tức Tĩnh chụp lấy cây mã tấu của gã làm gã khiếp vía định bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi, một nhát Tĩnh chém xuống cắt ngay giữa trán của gã khiến gã gào lên như bị chọc tiết, ôm đầu lăn lộn dưới đất, máu me bê bết khắp mặt. Tĩnh tiến tới định cho gã thêm một nhát để kết liễu cuộc đời của gã, nhưng may cho gã là những người bạn của Tĩnh chạy lại can ngăn, họ sợ sự việc trở nên nghiêm trọng, không khéo có án mạng thì chết cả bọn. Tĩnh một hồi đã bình tĩnh trở lại, cầm cây mã tấu phóng xuống đất, ghim ngay trước mặt gã làm gã thêm một phen hoảng hồn. Từ đó, gã không dám bén mảng tới chổ của Tĩnh, nghe đến cái tên Tĩnh “trâu” là giang hồ lại phải nể sợ, tuy nhiên sau đợt đó, Tĩnh cũng mang trên người không ít sẹo, may là không có cái nào nguy hiểm, và có lẽ tên Hùng “sẹo” còn căm thù chuyện đó đến giờ.

Chuyện cũng cách đây hơn mười năm, nay gã đột nhiên quay lại tìm Tĩnh, lại lợi dụng đêm tối không có ai thì chắc chắn chỉ có một mục đích là trả thù mà thôi. Tĩnh biết điều đó nhưng không hề lo lắng, có lẽ bản năng của một sát thủ chuyên đâm chém đã làm mất đi bản năng sợ hãi của Tĩnh. Gã hỏi nhưng Tĩnh không thèm trả lời làm gã bắt đầu nổi giận, gã cầm điếu thuốc quăng xuống đất, một ta gã cầm cây mã tấu chĩa vào người Tĩnh, một tay gã nắm lấy tay Mộng Hoa kéo ả ra khỏi Tĩnh, bọn đàn em gã nhào đến bắt giữ hai người lại, ả sợ quá hét lên kêu cứu thì ngay lập tức chúng tát ngay một tát trời giáng vào miệng ả, máu từ trong miệng ả bắt đầu chảy ra. Tên Hùng “sẹo” còn quay lại đạp ngay vào giữa bụng ả mấy cái. Hắn gào lên:

- Đồ con quỷ cái, mày còn không câm miệng lại tao chém chết mẹ mày bây giờ.

Ả đang bị đau, rất đau, nhưng hình như ả không còn sợ nữa, ả hất mặt lên, nhìn trừng vào mắt tên Hùng “sẹo”, bất ngờ ả phun nguyên một ngụm máu vào mặt hắn rồi chửi:

- Thằng chó đẻ, có giỏi thì chém chết tao đi, loại người khốn nạn chỉ giỏi ăn hiếp đàn bà, ỷ đông hiếp yếu thì bà nội mày đây khinh hơn con chó nghe chưa?

Tên Hùng “sẹo” đột nhiên bị một người đàn bà sỉ nhục, gã như con chó dại lên cơn, vung một đấm ngay vào miệng Mộng Hoa, sức một người đàn ông có khi còn chịu không nổi đòn ấy, ả gục xuống, không còn chút hơi sức nào, chỉ còn lẩm bẩm trong miệng, chửi rủa:

- Thằng chó... Thằng chó dại...

Sau khi hạ một người đàn bà xong, Hùng “sẹo” quay sang nhìn Tĩnh, bất giác gã hơi lạnh người khi thấy mắt Tĩnh bây giờ đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống gã, trong đôi mắt Tĩnh đang chứa đầy căm phẫn, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Hùng “sẹo” bắt đầu trêu ngươi, hắn cười một cách khả ố, mặt cơng cơng lên nhìn Tĩnh:

- Sao hả? Con đàn bà của mày bị tao đánh kìa? Mày giỏi đánh lộn lắm mà? Sao giờ đứng bất lực vậy?

Tĩnh không nói gì, gã tiếp tục:

- À, chắc mày chê nó chỉ là con điếm đúng không? Tao biết mà, ai đời một thằng có tiếng tăm trong giang hồ lại chịu bỏ sức vì một con điếm hạ lưu, dơ dáy. Tao nghĩ là mày làm như vậy là đúng đó, nếu mày thừa nhận là mày chỉ coi nó là một con điếm thì tao sẽ tha cho nó về, chuyện của tao với mày sẽ giải quyết riêng. OK?

Tĩnh vẫn không thèm mở miệng, chỉ nhìn Mộng Hoa một lúc, bất giác đôi mắt Tĩnh đỏ lên, nước mắt như muốn rơi ra, nhưng Tĩnh đã kiềm lại được. Đột nhiên Tĩnh quay sang nhìn thẳng mặt Hùng “sẹo” làm gã giật mình, Tĩnh hỏi gã:

- Mày nói thật không?

- Thật, thật chứ, quân tử nhất ngôn mà!

Tĩnh lại nhìn Mộng Hoa thêm một lúc nữa, nói:

- Thả cho ả đi đi!

- Cái gì? Mày nói cái gì tao không nghe rõ?

Tĩnh hét lên:

- Thả con điếm đó đi đi!

“HA HA HA”, tên Hùng ‘sẹo” tỏ vẻ thích thú cười thỏa mãn, hắn quay lại chổ Mộng Hoa, cầm ngay dưới cằm ả nhấc đầu ả ngẩng lên, gã nói:

- Thấy chưa con điếm, mày là cái thá gì mà đòi làm người đàn bà của anh Tĩnh “trâu”, mày có nghe anh Tĩnh vừa nói gì không?

Mộng Hoa không buồn trả lời, ả nhìn vào mắt Tĩnh, và ả đã thấy một nỗi đau vô cùng lớn trong đôi mắt đỏ hoe ấy. Ả hiểu chứ sao không, ả hiểu tại sao Tĩnh gọi ả là điếm, ả hiểu tại sao Tĩnh cố tình tỏ ra vô tình với ả như vậy. Nhưng ả không muốn hiểu, ả không muốn rời đi, ả không muốn bỏ lại Tĩnh một mình ở đây, ả không muốn, không muốn... Đột nhiên ả chụp lấy cây mã tấu trên tay một tên đàn em của Hùng “sẹo”, quá bất ngờ nên tên này để ả lấy được, ả vùng dậy, vung tay chém ngang một đường, tên Hùng “sẹo” bị bất ngờ, gã cố né nhưng vẫn bị dính một nhát không sâu ngay vào vai, Tĩnh thấy vậy hét lên:

- Đừng...

Nhưng muộn mất rồi, bọn đàn em Hùng “sẹo” lao lên chém vào lưng ả mấy cái khiến ả đổ gục xuống, tên Hùng “sẹo” nổi điên cầm cây mã tấu đâm ngay vào ngực ả một nhát thấu thật sâu, ả hoàn toàn không còn phản ứng được gì nữa. Đến lúc này, Tĩnh đã không thể kiềm chế được nữa, bất chấp đang có hai cây mã tấu kề ngay cổ, Tĩnh nhanh như cắt đấm một đấm vào giữa mặt một tên rồi quay sang đám một đấm nữa vào một tên nữa, hai tên đổ ngay xuống không còn cựa quậy gì được, sẵn đó Tĩnh chụp luôn hai cây mã tấu nhằm thẳng Hùng “sẹo” lao đến, gã hoảng hồn lùi lại phía sau, bòn đàn em của gã cả đám cùng xông lên, nhưng thật chóng vánh, Tĩnh cầm hai cây mã tấu chém dọc chém ngang, đụng tên nào là tên ấy ngã ra đất, thoáng một lúc đã thấy cả đám nằm hết dưới đất rên rỉ, máu me lênh láng. Tới lúc này thì Hùng “sẹo” không còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, gã co cẳng chạy nhưng vừa được ba bước chân đã bị ăn ngay một đạp từ sau lưng làm gã ngã dập mặt. Gã lật người lại, vừa lết về phía sau, vừa cầu xin Tĩnh tha mạng, nhưng...

“XOẠC”, một nhát đâm lạnh lùng, một cây mã tấu đang nằm trên ngực phải của gã.

“XOẠC”, thêm một nhát nữa, một cây mã tấu đang nằm trên ngực trái của gã.

Gã không còn nói gì được lời nào nữa, máu phun ra từ hai nhát đâm, máy phun ra từ miệng của gã. Cảnh tượng thật man rợ. Gã trợn tròn mắt nhìn Tĩnh, Tĩnh cúi xuống nắm đầu của gã đấm lia lịa...

Trời đã khuya, sương xuống gieo thêm một chút lạnh. Phố xá nơi này đã không còn ai, chỉ còn một mình Tĩnh và những cái xác. Tĩnh đứng như một bức tượng, vô hồn, không động đậy. Xa xa có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người la ó... Tĩnh không nghe thấy chúng. Tĩnh chỉ thấy ông Cư, thằng Tây, Tĩnh thấy thằng Tây mời mình ăn cơm, Tĩnh còn thấy ông Cư đang cầm chai rượu hồi chiều, ông ta rót một ly rồi uống một cách sảng khoái, ông ta rót thêm ly nữa mời Tĩnh, Tĩnh nhìn ông ta cười. Tĩnh còn thấy bà chủ nhà trọ, thấy bà ta đang chửi người trọ, Tĩnh liếc bà ta một cái, vậy là bà ta đổi thái độ, nhìn Tĩnh cười. Và Tĩnh đã thấy Mộng Hoa, ả đang đứng trước mặt Tĩnh, ả thẹn thùng, ả làm duyên với Tĩnh, Tĩnh đưa tay ra nắm lấy tay của ả, bàn tay của ả lạnh quá. Rồi đột nhiên Tĩnh không thấy gì nữa, chỉ thấy một màu đen. Tĩnh buông cây mã tấu ra, máu từ trên cổ của Tĩnh chảy ra từng chút, từng chút... Rồi ngừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net