Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương ngầm hiểu ra vấn đề, để hai tay ra sau mỉm cười, chân bước lại gần chị - "Sao chị biết. Mà...chị ấy có ôm em thì đã sao chứ?"

"Chị không thích điều đó" - Trương Hân buộc miệng nói. Chị nói dứt câu liền quay người lại phía xe tránh ánh nhìn của em.

"Sao cơ?" - Hứa Dương nghe rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại - "Tại sao chị lại không thích"

Trương Hân vẫn không chịu quay lại nhìn em nói chuyện, cả ngày nay cũng quá đủ để em hiểu được lòng chị như thế nào. Giờ chỉ còn một câu thừa nhận mà chị cũng khó nói ra, vốn em đâu phải kiểu người sẽ chủ động trước, nhưng chị vẫn là ngoại lệ duy nhất.

Hứa Dương đi tới nói nhỏ vào tai Trương Hân - "Nếu chị không chịu nói thì em sẽ vào nhà á. Haizzz Nhất Kỳ tối nay không ngủ ở nhà cũng cô đơn thật". Thanh âm em nhỏ dần đi, lùi người quay lưng đi chậm chậm về phía cổng.

Trương Hân liền không nhịn được khoá xe lại, vừa thấy em mở cổng đi vào lập tức đi theo sau. Đến khi em mở cửa nhà cũng là lúc Trương Hân cầm cổ tay em đẩy cửa xông vào. Ánh mắt em kinh ngạc với hành động quyết đoán của chị, chưa kịp phản ứng đã bị Trương Hân áp sát vào bức tường. Trương Hân nâng cằm em lên, đặt lên đó một nụ hôn khao khát, nhắm chặt đôi mắt lại cảm nhận.

Từng hơi thở ấm nóng thả vào làn da dịu nhẹ, hai cánh môi cứ đυ.ng rồi thả, Trương Hân ấn vai em vào tường, mυ"ŧ lấy đôi môi hồng hào của Hứa Dương, nhẹ nhàng nâng niu chúng.

Hứa Dương buông lỏng cơ thể dần hoà theo cảm xúc, hai tay ôm hờ vòng eo chị, kéo người chị lại gần hơn, siết chặt cái ôm không cho đối phương có cơ hội buông ra.


Trương Hân vẫn còn khao khát xâm chiếm lấy môi em, nhẹ nhàng đẩy cánh môi em hé ra, luồng chiếc lưỡi vào bên trong. Hứa Dương có chút giật mình với cảm giác mới lạ lập tức mở mắt đẩy chị ra. Đôi môi từ lâu đã bị Trương Hân mυ"ŧ cho sưng tấy lên, nước vãi vẫn còn vươn lên nó. Trương Hân vốn biết em là lần đầu nên còn bỡ ngỡ, chị chậm rãi đưa tay lên lau đi những giọt nước bọt trên miệng em.
Hứa Dương nhìn theo từng cử chỉ tay của chị, bởi những sự ân cần này mà em đã rung động. Em nhìn lên chị, chờ một câu nói từ chị.

"Vừa rồi..." - Trương Hân ấp úng, khi nãy chị không thể nghĩ gì khác ngoài muốn lao tới chiếm lấy em, nhưng giờ điểm hiện tại thì thật khó nói.

"..." - Hứa Dương vẫn im lặng chờ đợi.

Trương Hân lùi lại một bước, mặt hơi cúi xuống. Đây chắc là lần hiếm hoi chị phải cúi đầu trước một người nào khác, Trương Hân đưa tay lên gãi sau gáy - "Chị..."

"Chị ghen đúng không?" - Đợi gần mấy phút rồi mà Trương Hân vẫn không nói được câu gì ra hồn, em đành mở đầu trước cuộc trò chuyện.

Trương Hân mím môi chặt lại không dám thừa nhận, đưa tay lên gãi cánh mũi. Thấy Hứa Dương quay mặt đi vào trong nhà, chị mới chịu lên tiếng - "Ừ, là chị đang ghen"

Cũng may là em đã quay mặt đi, nên khi bật cười chị không phát hiện. Hứa Dương chỉnh lại nét mặt, xoay nguời lại - "Ghen ư. Sao chị lại ghen khi chỉ xem em là em gái?"
Đó, cũng tại chị không à. Thà từ đầu đừng bảo vậy thì giờ em đâu có cái để mà bắt bẻ, giờ Hứa Dương nói câu nào là cứng họng câu ấy.

"Nghĩ cũng lạ ha, chị em gái thôi mà lại hôn nhau, chị em gái thôi mà em gái nói chuyện hay đi ăn với người khác là ghen. Chị em này ở đâu ra mà lạ nhỉ?" - Trương Hân bị Hứa Dương  rà đúng tần số liền thoải mái bộc lộ suy nghĩ.

Trương Hân nhắm mắt lại cố nghĩ ra câu trả lời, chị đi lại gần em, nắm lấy hai bàn tay Hứa Dương- "Cho chị rút lại câu nói đó được không. Đừng làm em gái chị nữa"

Bất cứ thứ gì khác Hứa Dương có thể quên nhưng từng câu nói mà Trương Hân đã nói ra thì em nhớ như in. Hứa Dương nở nụ cười gian xảo, hơi khum xuống nhìn kỹ nét mặt người đang cúi - "Em nhỏ tuổi hơn chị, không thể làm chị của chị được. Bạn hả, không luôn, chị từng bảo không làm bạn với người nhỏ tuổi hơn. Đồng nghiệp thì cũng chưa phải, em còn thực tập mà".
Trương Hân nhíu mài lại lắng nghe, có vẻ như thấy rất quen, hình như từng nghe những câu từ này ở đâu đó, chị ngước lên nhìn em đầy hoài nghi nhân sinh.

"Mấy câu đó là chị từng nói với em lúc chiều ngay cạnh hồ ở quán của bác Tôn, chị còn nhớ không?" - Chẳng những là nhớ mấy lời chị nói, thậm chí thời gian địa điểm và từng chi tiết nhỏ nhoi em cũng nhớ rất là rõ.

"Thì...lúc đó chị chỉ nghĩ đơn giản là vậy thôi" - Trương Hân giờ mới có đường giải thích - "Nhưng giờ khác rồi"

"Khác sao ạ? Mới mấy ngày thôi mà?" - Chuyến này thì Hứa Dương thắng chắc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net