chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trần Kha và Đoàn Nghệ Tuyền nằm chán chơi ở bên ngoài rồi, muốn quay lại lớp học tìm Hứa Dương Ngọc Trác. Lúc gần đến lớp đã có nghe một tiếng động khá lớn vang lên. Bởi bản tính tò mò mà cả hai quyết định đi nhanh hơn một chút. Không ngờ bước vào lại thấy một cảnh tượng khiến người khác có chút đỏ mặt.

Hứa Dương thế nào lại nằm trên người Trương Hân, còn mắt đối mắt nữa. Hình như còn có ý định tiến thêm, Trần Kha đứng một bên không khỏi trêu chọc:" uầy thì ra A Hân nhà chúng ta nằm dưới nha" lại không để hai vị kia lên tiếng mà kéo DDD rời khỏi ngay" cứ tiếp tục hành sự đi, xem như bọn này chưa thấy gì. Hứa Dương cậu đỉnh lắm" còn không quên nháy mắt với nàng.

Cả hai người ngơ ngác không biết nên nói sao cho đúng. Trương Hân thề nếu bản thân bắt được tên Trần Kha kia nhất định sẽ xử cô một trận.

"Trước hết thì cậu có thể đứng lên được không, A Dương?" bây giờ tư thế của Trương Hân có chút kỳ quái. Hai chân cô vẫn còn bị vướng lại trên ghế, cả lưng đáp thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo. Không nói đến Hứa Dương Ngọc Trác đang trên người cô, chỉ cần nói đến mặt sàn lạnh lẽo vô tình này thôi, Trương Hân đã muốn nhanh chóng đứng dậy.

Cơ thể vốn đang chịu một chút lực, đột nhiên lại không còn nữa. Nhìn thấy đôi tay trước mắt đang dang ra trước mặt mình. Trương Hân nắm lấy, một chút sức không tính là lớn nhưng đủ để cô có điểm tựa. Hứa Dương nhìn Trương Hân đang phủi bụi trên người xuống, trong lòng có chút oán trách bản thân lúc nãy sao lại không cẩn thận. Lại hướng đến chiếc ghế kia đá một cái.

"Nó không có lỗi cậu đá nó làm cái gì?" nhìn thấy hành động có chút ngốc nghếch của nàng, khoé miệng của Trương Hân không tự chủ được mà vươn lên.

Dừng lại động tác dưới chân, đưa mắt về phía Trương Hân. Người kia đã ổn định lại, đứng ngay ngắn nhìn mình. Lúc nãy không để ý kỹ, Trương Hân bây giờ vẫn còn mặc nguyên vẹn bộ đồ thể dục:" cậu không thay đồ ra à?" dừng lại một chút, nhìn ra bên ngoài đang nắng gắt lại nói tiếp" trời nóng thế này, đồ thể dục lại dài nữa, nóng mất thôi"

"Tớ không đem theo đồng phục, buổi sáng đã lỡ làm bẩn đồng phục rồi"

"Vậy sao?"

"Ừm" Trương Hân rất chân thành nói, buổi sáng lúc chạy bộ khởi động đã không cẩn thận làm ướt hết cả bộ. Bây giờ dù đang rất nóng nhưng vẫn là không thay ra được.

"Cậu đi theo tớ" nắm lấy tay cô kéo đi.

Tận dụng một khoảng thời gian nghỉ giải lao ít ỏi còn lại, Hứa Dương dẫn Trương Hân đến phòng thay đồ. Rất may mắn là lúc đi học, Hứa Dương lúc nào cũng mang dư một bộ đồng phục. Nên bây giờ mới có cho Trương Hân dùng:" tuy rằng nó có lẽ không được vừa với cậu cho lắm. Nhưng mặc tạm vậy, dáng người của cả hai chúng ta đều gần giống nhau mà" đẩy bộ đồng phục trên tay cho cô. Trương Hân có chút ngơ ngác nhìn bộ đồng phục trên tay.

"Cậu mau thay nhanh nhanh đi, sắp đến giờ vào lớp rồi" mắt nhìn thấy Trương Hân vẫn đứng một chỗ. Không chờ nữa mà đẩy cô vào bên trong phòng thay đồ.

Khoảng chừng 5 phút sau, Trương Hân bước ra bên ngoài. Hứa Dương nhìn nhìn một chút, vừa đúng kích thước. Không quá rộng cũng không quá ngắn, trong lòng thầm thở nhẹ ra. Lúc Trương Hân ở bên trong phòng thay đồ nàng đã lo lắng rằng người kia không mặc vừa. Bây giờ nhìn lại, vẫn là vừa đấy thôi.

Bị nhìn một hồi cũng khiến cho Trương Hân có chút ngượng ngùng, ho vài tiếng như thông báo nàng dừng lại:" ngày mai tớ sẽ đem trả đồng phục lại cho cậu"

"Không cần gấp, ở nhà tớ còn vài bộ. Chúng ta vào lớp thôi"

Trở lại từ phòng thay đồ, vừa đúng lúc chuông báo vang lên thông báo kết thúc giờ nghỉ giải lao. Cả một buổi chiều hôm đó Trương Hân cứ ngồi ngơ ngẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một chữ cũng không tập trung được. Bên mũi cứ thoảng qua mùi hương của Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn lưu lại trên đồng phục. Mùi hương trên đồng phục dịu nhẹ, thoảng hương thơm mát. Khiến người ta một lần hít thấy liền muốn thêm lần thứ hai. Bất giác giật mình, Trương Hân nghĩ bản thân có chút biến thái. Ai đời lại ngửi mùi hương trên áo của người khác rồi ngồi mỉm cười một mình như thế này cơ chứ.

"Trời nắng quá, đầu phát sốt rồi à?" Trần Kha ngồi bên cạnh nãy giờ, cứ nhìn thấy cô có chút kỳ quái. Cứ lâu lâu lại cười mỉm, lúc thì dựa vào bên cửa sổ mà cười. Nhưng hình như không giống sốt lắm, Trần Kha lại bổ sung thêm một câu:" hay là bởi vì chuyện giờ nghỉ giải lao lúc nãy. Cho nên đến bây giờ vẫn còn cảm thấy vui vẻ"

"Trần Kha, cậu câm miệng lại ngay!" Trương Hân tắt luôn nụ cười trên môi, trầm giọng xuống cảnh cáo người ngồi bên cạnh.

Thấy cô có chút tức giận, Trần Kha lại càng thêm cao hứng. Ở bên tai lại bồi thêm một câu:" có vẻ cậu rất thích nằm dưới Hứa Dương"

"TRẦN KHA!!!!!"

Trương Hân chính thức bùng nổ, mặc kệ đang là giờ của ai trực tiếp nhào qua bên chỗ Trần Kha. Nắm lấy cổ tên kia không ngừng lắc lư. Trần Kha cũng không dại gì mà chịu để cô đánh. Cũng phản kháng lại quyết liệt, phút chốc cả lớp học nhao nhao lên. Người thì ra sức cổ vũ, người thì chen vào ngăn hai người lại. Nhanh chóng tiếng động trong lớp đã vang dội ra cả một dãy học. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở trong lớp nghe thấy lớp bên cạnh một hồi ồn ào. Sau đó lại tiếp tục thấy có giám thị chạy đến, trong lòng có chút bất an. Cho đến khi một lần nữa thấy giám thị đi ngang qua. Nhưng lần này phía sau lại còn thấy hai bóng dáng khác. Là Trương Hân và Trần Kha.

Cô lại có chuyện nữa rồi, làm sao cứ cách mấy ngày lại gây chuyện rồi.

Cả hai đầu tóc rối hết cả lên, trên mặt còn có vài vết cào. Quần áo đều xộc xệch hết cả. Khỏi phải nói, gương mặt cả hai đã đen hết lại.

Lúc nãy khi được báo tin có đánh nhau. Giám thị Nhã, Nhã Tịnh đã đến. Đừng xem thường vị giám thị này. 
Đúng là tên của bà ấy nghe qua sẽ làm cho người khác có cảm giác dịu dàng trầm ổn. Nhưng không, tính cách của vị giám thị này lại ngược lại hoàn toàn. Chỉ cần bị bà ấy bắt được phạm lỗi là coi như toang. Mà Trương Hân và Trần Kha lại đánh nhau cho nên được coi như là trọng tội. Đã nhanh chóng bị đưa lên phòng giám thị.

Bây giờ đã có chút bình tĩnh rồi, nên cảm thấy chuyện này có chút trẻ con. Nhưng cho dù là vậy, Trương Hân và Trần Kha cũng không tránh khỏi được tội. Lúc đi ngang qua lớp Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân đã bắt gặp được ánh mắt của nàng. Lần này coi như xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net