Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm, chỉ cần em ra lệnh, tôi sẽ thực hiện.

Tịnh Di có chút thụ sủng nhược kinh. Anh ta quả thực giống như thú cưng phiên bản nâng cấp, không chỉ ngoan ngoãn nghe lời mà còn tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có chút đáng thương. Người đàn ông này cư nhiên phải sống phụ thuộc vào người khác, sinh ra cũng chỉ để phục vụ cho một mục đích nào đó của "họ", đến lúc lỗi thời lại bị "họ" tùy tiện ném đi. Ánh mắt nhìn người đàn ông có thêm vài phần thương cảm.

Cùng lúc đó, hệ điều hành của người đàn ông đang không ngừng rối loạn. Biểu cảm gương mặt của cô gái này thay đổi quá nhanh khiến anh không kịp phân tích cảm xúc của cô. Rõ ràng giây trước còn đang tò mò, giây sau đã tỏ vẻ ngưỡng mộ, đùng một cái lại bày ra vẻ mặt sung sướng, thích thú. Nhiều trạng thái khuôn mặt của cô thậm chí còn không có trong bộ nhớ khiến anh không biết cư xử ra sao. Tịnh Di ngồi đó hoàn toàn không biết bản thân chính là nguyên nhân khiến anh chàng người máy trước mặt đang phải vận động điên cuồng các cơ quan điều hành trong não bộ.

Sau khi nhận thức được tương đối tình hình, Tịnh Di rốt cuộc cũng yên tâm đứng lên trở về phòng mình. Trước khi ra ngoài không quên quay lại nói một câu:

- À, tôi quên chưa giới thiệu đàng hoàng. Hân hạnh được làm quen, tôi là Thẩm Tịnh Di, 24 tuổi, sau này sống chung một nhà hãy chiếu cố lẫn nhau nhé.

Người đàn ông thầm ghi nhớ tên của cô gái vào hệ điều hành. Não bộ lại chậm rãi phân tích rồi đưa ra kết luận: Cô ấy đang vui vẻ.

Thẩm Tịnh Di sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Cuộc sống gia đình chỉ có ba người cùng chật vật trong một căn nhà chật hẹp. Mẹ của Tịnh Di vốn là một tiểu thư xinh đẹp, đài các, lớn lên trong nhung lụa và sự bao bọc của ông bà ngoại. Thế nhưng, bà lại yêu cha cô - một người công nhân chất phác thuần hậu, nhưng lại quá nghèo khổ. Dưới sự phản đối kịch liệt của ông bà ngoại, mẹ cô đã theo cha về quê sinh sống, triệt để từ mặt gia đình họ ngoại. Hai năm sau, họ sinh ra Tịnh Di, hết mực yêu thương và chăm sóc tiểu thiên thần mới chào đời này. Tiếc rằng, cha cô vì gặp tai nạn nên đã mất sớm, để lại hai mẹ con Tịnh Di bơ vơ cùng người bà nội tuổi cao sức yếu.

Tận hưởng hạnh phúc hôn nhân chưa lâu đã phải đối diện với cảnh góa chồng, ai cũng nghĩ rằng mẹ của Tịnh Di sớm muộn cũng sẽ khóc lóc trở về với nhà ngoại. Thế nhưng, họ không biết đằng sau vẻ nền nã, dịu dàng của bà là nét tính cách đầy kiên cường và bản lĩnh. Bà một mình vừa chăm sóc mẹ già, vừa nuôi dưỡng Tịnh Di khi ấy mới chỉ là đứa bé chưa dứt sữa. Ròng rã mười tám năm, người phụ nữ nghị lực ấy đã nuôi Tịnh Di khôn lớn, đưa cô lên thành phố học đại học.

Thời gian trôi qua, Tịnh Di càng lớn càng giống mẹ. Với cá tính rắn rỏi, suy nghĩ chín chắn, hành động quyết đoán và đầy chủ động, Tịnh Di luôn là một học sinh xuất sắc, thậm chí về sau còn trở thành một người phụ nữ thành công và xuất chúng. Sáu năm sống ở thành phố hoa lệ, Tịnh Di vẫn luôn đều đặn gửi tiền về cho gia đình ở dưới quê, nhưng số lần cô đích thân trở về thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã gần một năm kể từ khi bà nội cô mất, và đó cũng là lần gần nhất Tịnh Di về quê thăm gia đình. Cuộc sống công việc bận rộn đã cuốn trôi 6 năm thanh xuân của Tịnh Di, cho cô một cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng cũng vô tình lấy đi tình thân gia đình cô vẫn hằng khát khao.

Bàn tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cũng bấm máy. Một giọng nói dịu dàng cất lên:

- Alo?

- Mẹ - Giọng Tịnh Di có chút run rẩy.

- Tịnh Di, sao vậy con - Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có chút hốt hoảng.

- Mẹ ở dưới quê vẫn ổn chứ? - Tịnh Di nghe thấy giọng mẹ đã yên tâm hơn một phần, nhưng vẫn không kìm lòng được mà lên tiếng hỏi.

- Mẹ không sao - Người phụ nữ dịu giọng trấn an Tịnh Di. Linh cảm người mẹ dường như đã nhận ra cảm xúc bất ổn của con gái, bà từ tốn lên tiếng - Nếu có gì khó khăn cứ kể với mẹ, không cần cố chịu đựng, bất cứ lúc nào con cũng có thể về đây với mẹ.

Tịnh Di ở bên này nước mắt đã ướt đẫm hai má, bàn tay bịt kín miệng cố không để tiếng nức nở bật ra. Phải rất khó khăn cô mới bình tĩnh lại, cố gắng đè thấp giọng:

- Con vẫn ổn. Mẹ ở nhà, nhất định phải giữ gìn sức khỏe.

Hai người nói lời chào tạm biệt. Tịnh Di ngồi lặng thinh giữa phòng khách, đèn chùm trên trần nhà tỏa sáng rực rỡ, chiếu xuống cơ thể mảnh mai của người con gái. Vài giọt nước mắt lóng lánh vẫn vương trên khóe mắt. Mái tóc nâu suôn dài rũ xuống trước mặt. Hiếm khi Tịnh Di bày ra vẻ yếu đuối như vậy, có lẽ chỉ khi nào ở một mình, cô mới lén lút lau những giọt nước mắt tủi thân, mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net