Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di không suy nghĩ nhiều liền chạy một mạch về phía thượng nguồn con sông của ngôi làng, nơi Tô Ngọc đã thực hiện nghi thức đưa bọn họ xuyên không về 20 mươi năm trước. Trên tay cô lăm lăm ngọn đuốc ban nãy lấy trộm được trong tình cảnh hỗn hoạn, nhờ vậy mà việc lần mò tìm đường trong bóng đêm dễ dàng hơn đôi chút.

Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, so với khung cảnh hỗn loạn vừa rồi thực sự khác một trời một vực. Cũng nhờ không gian tĩnh lặng mà mà tâm trạng thấp thỏm trong lòng cô cũng thoáng chốc bình tâm lại.

Mảnh giấy trong tay được lật mở, bên trên vậy mà không hề có bất cứ một dòng chữ nào như Tịnh Di đã dự đoán. Chỉ có một mảnh đen sì, chính giữa là một chấm đỏ chói mắt. Tịnh Di hoang mang, xoay đi xoay lại mảnh giấy nhiều lần, thế nhưng cũng không hề phát hiện ra nó có gì khác thường. Vẫn chỉ là một màu đen loang lổ và chấm đỏ rực như máu.

Khoan đã... Máu?

Tịnh Di chợt nghĩ đến một điều. Muốn triệu hồi quỷ, vậy thì phải đánh đổi bằng một thứ đủ quý giá. Mà trên người cô, chỉ có mỗi cái mạng rách này là còn dùng được, nhan sắc cũng bị hủy đi rồi, thân thể cũng tàn tạ đến khó nhận ra. Vậy thì, bất chấp dùng nửa cái mạng này cho hắn đi.

Nghĩ là làm, Tịnh Di nghiến răng siết chặt mảnh giấy trong tay, nhắm nghiền mắt, dùng ngọn đuốc tự thiêu sống bản thân.

So với tất cả các của ải trước đây, thử thách này đối với Tịnh Di là sự dày vò thống khổ nhất. Cô cảm nhận rõ ràng từng thớ da trên người mình bị lửa nóng cắn nuốt, mà cô cũng đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Chưa đầy một phút, Tịnh Di đã không chịu nổi đau đớn mà ngã nhào xuống suối.

Nước sông tối đen như mực, bốn bề đều mờ ảo không thể quan sát, vô hình chung tạo ra cảm giác đáng sợ không thể tả. Cô độc... Tĩnh mịch... Buốt giá... Toàn bộ nỗi sợ như đang lấn át tâm trí của cô. Những vết bỏng trên cơ thể bị dòng nước lạnh giá cắt xén vào da thịt, dù đau nhưng trong đó lại tiềm ẩn một cảm giác khoái lạc khó tả. Thì ra cái chết là như thế này. Trước đây cô từng đọc ở đâu đó rằng khi quá đau đớn, phản ứng của cơ thể sẽ sinh ra một loại khoái cảm kỳ lạ xoa dịu người ta. Cảm giác đó hẳn giống như Tịnh Di bây giờ đây.

Cơ thể cô cứng dần, nước tràn vào trong phổi khiến cô sặc sụa đau đớn.

Lần này cô thực sự đã đánh cược một ván rất lớn, được ăn cả ngã về không. Hoặc là cô thành công triệu hồi quỷ, hoặc là... bỏ mạng dưới dòng nước lạnh này mãi mãi.

Thân thể cô ngày càng nhẹ, tầm mắt thì nặng nề nhắm chặt lại, dường như từng tế bào trong đại não đều ngưng trệ không còn muốn hoạt động.

"Tịnh Di, mệt rồi, nghỉ ngơi thôi... không còn chết chóc... không còn tang thương... không còn sợ hãi..."

Phải, đây là điều cô mong muốn. Thế nhưng, trăng đêm nay sáng quá. Nếu bây giờ mà chết, chắc chắn cô sẽ nuối tiếc không được gặp người đàn ông kia, người mang vẻ đẹp còn sắc lạnh hơn cả ánh trăng huyền ảo, quyến rũ bí hiểm lại mê hoặc lòng người. Cô mệt mỏi, nhưng cô vẫn muốn sống. Cô muốn gặp lại anh.

Ý niệm này mạnh mẽ lôi Tịnh Di ra khỏi cơn mê man. Đến khi cô mở mắt tỉnh dậy, chỉ thấy nửa thân dưới vẫn chìm dưới sông, nửa thân trên thì mắc vào một cành cây lớn. Mà phía trên bờ, lại chính là bóng đen đưa bọn họ quay về 20 năm trước. 

Hắn đã xuất hiện.

Kẻ gác rừng cai trị ngôi làng... hoặc có thể nói chính là con quỷ gieo rắc tội ác lên những người dân nơi đây.

Tịnh Di chậm rãi bơi vào bờ, bình tĩnh mà lạnh nhạt đứng trước mặt nó. Bóng đen này từ đầu đến cuối không hề cử động, giống như cả thân thể nó đã hòa với màn đêm âm u ở nơi này.

Tịnh Di mở lòng bàn tay, bằng cách nào đó, mảnh giấy làm bằng da vẫn hoàn hảo, chỉ có điều, chấm đỏ bằng máu kia đã lặng yên biến mất từ bao giờ. Mảnh giấy này chính là vật kí khế ước bán linh hồn cho quỷ.

Giống như có tâm linh tương thông, Kẻ gác rừng thông qua khế ước linh hồn xâm nhập vào đại não của Tịnh Di. Trong tiềm thức của cô liên tục xuất hiện nhiều hình ảnh lướt qua. Có lão trưởng thôn dùng máu viết tên từng nam nhân trong làng làm vật hiến tế cho quỷ để bắt những người phụ nữ trở về. 

Mà cô, ngay giây trước thôi cũng đã dùng sinh mạng mình để ép nó xuất hiện.

Tịnh Di cắn đứt đầu ngón tay, dùng máu viết lên mảnh giấy trong tay, sau đó liền giơ lên trước mặt nó. Những dòng chữ tanh nồng bỗng chốc cháy rụi. Tịnh Di trợn tròn mắt, quan sát những thứ đang biến đổi trên mảnh giấy này. Dòng chữ chữ cô viết đã biến mất, thay vào đó là vết cháy nham nhở mà con quỷ trước mặt cô để lại.

"Thành toàn".

Vệt chữ co dần lại, cuối cùng chỉ còn là một chấm đỏ trên mảnh giấy da của cô.

Ánh mắt Tịnh Di lạnh dần. Thành công rồi. Nhưng cảm giác tội lỗi này vẫn bủa vây lấy tâm trí cô.

Để ngăn chặn âm mưu của lão trưởng thôn thành công, cô bắt buộc phải đánh đổi nửa sinh mạng của thân thể này để lấy một lá bài tẩy có khả năng thay đổi vận mệnh của cả ngôi làng này.

Cầm theo mảnh giấy trên tay, Tịnh Di chậm rãi rảo bước quay trở về phía thôn làng.

Đã đên lúc cơn ác mộng này phải biến mất!

oOo

Cùng lúc này, lão trưởng thôn cũng những người đàn ông trong làng khó khăn mãi mới dập tắt được cơn hỏa hoạn.

- Giỏi, giỏi lắm.

Lão trưởng thôn gằn lên từng tiếng, ánh mắt sắc như dao chiếu về phía Tô Ngọc cùng Vãn Nam. An Kỳ ngồi co ro một góc cũng không nhịn được mà âm thâm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chị Tịnh Di không biết đã biến mất bao lâu, nếu chẳng may bị lão trưởng thôn xấu xa kia phát hiện ra... hậu quả thực sự không dám nghĩ đến.

May mắn, sự tập trung bây giờ của hắn toàn bộ đều đặt trên người Vãn Nam và Tô Ngọc, một chút cũng không nhớ đến sự biến mất kỳ lạ của một người phụ nữ.

- Trói chúng lên, trực tiếp thiêu sống. Kẻ bất chấp lợi ích của bản thân gây nguy hại đến làng phải chịu sự trừng phát xứng đáng.

Tô Ngọc và Vãn Nam rất nhanh đã bị treo ngược lên một cây cột, đầu chúi xuống dưới, hệt như một con thú đáng thương bị đem đi nướng thịt. Vậy mà trên khuôn mặt hai người này một tia sợ hãi cũng không có, chẳng qua ánh mắt có chút tức giận và không cam tâm.

- Người phải bị treo lên là ông đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net