Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tịnh Di ơi, cô hãy nể mặt lão Trần là tôi làm việc với cô suốt mấy năm qua mà đồng ý đi được không?

Lão Trần thực sự hết cách, trưởng phòng như ông ta nhặt được cô nhân viên chăm chỉ cứ như bắt được vàng, ai mà ngờ được vàng này "hoàng đế đại nhân" cũng để mắt đến, thành ra ông ta bất đắc dĩ trở thành người mai mối đứng giữa như vậy.

Hai người này cứ vờn qua vờn lại suốt hai năm rồi mà chuyện chưa đâu vào đâu, bản thân ông ta đứng trước áp lực từ bên trên đè xuống mà mông như ngồi trên đống lửa, không ngày nào là không nơm nớp lo sợ. Lần này mà không thuyết phục được Tịnh Di cùng đi, chắc ông ta cũng đừng hi vọng năm tới bình yên quá mà.

- Được.

- Hở?

Lão Trần vốn dĩ đang khóc thầm trong lòng lúc này bỗng nhiên nghe được câu nói mà trong mơ ông ta vẫn hằng mong đợi.

- Trời ạ, tổ tiên phù hộ cho con rồi, Tịnh Di... cô không nói đùa phải không?

- Ông hi vọng tôi nói đùa sao? – Tịnh Di cười nhẹ một tiếng.

- Làm gì có chuyện đó. Tịnh Di ơi Tịnh Di, cô mà nói được câu này 2 năm trước có phải là tôi hạnh phúc an ổn rồi không. Huhu đúng là nếm được trái ngọt thì phải thử qua muôn vàn trái đắng mà.

- Với điều kiện là tôi phải làm xong công việc ngày hôm nay đã lão Trần. Ông mà vẫn còn lải nhải miết những câu như vậy thì tôi tạm hoãn vụ này lại nhé.

Tịnh Di xoa xoa cái gáy mỏi mệt, đưa mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một chút.

- Ấy, ấy đừng. Nhất định không được đổi ý đâu đấy, một lời đã định, tôi đi báo cho sếp tổng ngay đây.

Người đàn ông làm như thật sự sợ cô sẽ đổi ý bèn ba chân bốn cẳng lao đi, để mặc Tịnh Di ngồi lại trong phòng. Thực ra, ông ta hoàn toàn có thể giảm khối lượng công việc cho cô để mau mau chóng chóng đi dự tiệc, nhưng ông thừa hiểu tính cách của cô nhân viên này, động đến cái gì không động, riêng công việc là phải xong xuôi rồi mới tính tiếp.

Tính ra làm việc cùng nhau hai năm, lão Trần chưa một lần coi Tịnh Di là nhân viên của mình. Ông thừa hiểu năng lực của Tịnh Di có thể làm sếp lớn, nói không ngoa thì còn có thể tự mở công ty cho mình cũng nên. Thế nhưng cô ấy lại lựa chọn làm một nhân viên không tên không tuổi, ngày ngày vùi đầu vào những dự án dịch sách không hồi kết. Chỉ cần là người nhạy cảm một chút liền nhận ra cô gái trẻ này có vết thương lòng, vì thế mới lựa chọn vùi dập thanh xuân ngắn ngủi này nơi công ty bận đến bù đầu rối óc. Lão Trần hơn 50 tuổi đầu lí nào lại không nhận ra, vì thế mà trước giờ ông vẫn luôn âm thầm làm bệ đỡ cho cô gái trẻ này. Cất nhắc cho cô phòng làm việc riêng, chế độ lương nghỉ riêng, chưa từng từ chối bất cứ đề nghị nào của cô. Suy cho cùng, đây cũng là cách để ông bày tỏ sự tôn trọng và quý mến cô gái này.

Lão Trần xoay người đóng cửa, nhấc bước trở về phòng làm việc của mình. Tịnh Di sau khi chỉ còn lại một mình cũng không tiếp tục đắm chìm vào những con chữ bay nhảy trên màn hình nữa.

Cô đứng dậy, pha một cốc cà phê, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ.

Nắng tháng 5 ở thành phố A thực sự gay gắt đến chói mắt. Người người tấp nập đi lại dưới lòng đường, nhìn qua dáng vẻ hối hả của bọn họ, cô chẳng thể nào biết được trong lòng những người đó đang mang tâm sự gì. Cũng như cô vậy. Không một ai biết vì sao cô vẫn luôn cư xử kỳ quặc, né tránh mọi người, thu mình vào một góc lâu như vậy.

Chỉ mình cô hiểu rốt cuộc trái tim trong lồng ngực rốt cuộc còn đập hay không. Người ta thường hay nói nỗi đau theo thời gian sẽ mất đi. Cô quả thực đã để mặc cho nỗi đau dằng xé này quá nhiều thời gian rồi, vậy mà cái cảm giác thổn thức nhói lòng ấy vẫn như cũ âm ỉ trong lồng ngực, làm cách nào cũng không xua đi được.

Chỉ có vùi đầu vào làm việc, không ngừng làm việc, không ngừng bận rộn, cô mới tạm quên nó đi một chút. Bất cứ lúc nào cô thả lỏng, cơn đau đó lại kéo đến như muốn đòi mạng.

- Chết tiệt, lại nữa.

Tịnh Di run tay để ly cả phê sóng sánh xuống bàn, vội vã lục lọi trong ngăn kéo lôi ra một lọ thuốc trắng không nhãn mác, đổ ra hai viết nhét vào miệng rồi vội vàng vuốt xuống. Cảm giác trằn trọc khó thở qua đi, cô mới miễn cưỡng đứng vững trở lại, bàn tay sờ lồng ngực, cảm nhận trái tim vẫn đập đều đặn.

Cả bàn tay ướt nhẹp, mồ hôi hòa với nước cà phê nóng bỏng khiến da tay cô đỏ ửng lên. Nhìn những vệt cà phê nâu nhạt lấm tấm dính trên áo, Tịnh Di bất giác thở hắt ra một tiếng sau đó bước ra ngoài tìm về phía nhà vệ sinh.

Bây giờ đang là giờ làm việc, vì thế nên không gian trong đây càng thêm yên ắng bất thường. Sau khi chùi sạch vết bẩn trên áo, cô liền tiện tay vốc một ít nước táp lên mặt. Cứ thế, một lần rồi hai lần, mãi cho đến khi lớp son nhàn nhạt trôi hết đi, cô mới ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương. Vẫn là khuôn mặt mộc không tỳ vết, xinh đẹp tựa phong vân, thế nhưng sao ánh mắt lại lờ đờ vô hồn, đôi môi lại thâm tái đến khó nhận ra như vậy.

Tịnh Di nhìn bản thân mình thật lâu, hệt như muốn khắc ghi hình bóng thảm hại tàn tạ trước gương này lại. Người đẹp thì toát ra từ thần thái, còn cô dù có dung nhan xuất chúng đi chăng nữa nhưng tâm hồn đã héo tàn thì nhìn làm sao cũng không thấy đẹp cho nổi.

Mãi sau, Tịnh Di mới thò tay vào trong túi lôi ra thỏi son đỏ, vuốt qua lớp nước trên mặt sau đó chậm rãi tô lên.

- Nào, Thẩm Tịnh Di, mày nhất định phải sống tốt. Đã hứa với anh ấy rồi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net