Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng là vụ án kinh hoàng tại chính ngôi trường này. Mặc dù anh không nói rõ ràng nhưng nếu nghe kĩ sẽ nhận ra toàn bộ học sinh và giảng viên trong trường đều đã chết do trúng độc. Hung thủ gây án hiện vẫn chưa rõ là ai. Nhưng kể từ đó đến nay, ngôi trường này đã hoàn toàn đóng cửa, không nhận thêm bất cứ lứa học sinh nào nữa.

Đó là tất cả những gì anh nói, cộng thêm việc không được phép quay đầu về phía sau. Một câu nói vô thưởng vô phạt, nên tin hay không? Tịnh Di có chút đau đầu, dù cố gắng xâu chuỗi mọi thứ thế nào, cô cũng không thể tìm ra lời giải đáp thích hợp. Bí ẩn hẳn vẫn nằm ở đâu đó trong các căn phòng học. Càng ngồi nghĩ càng không phải cách hay, Tịnh Di đành đứng lên, đi xuống dưới tầng. Vừa hay đi xuống phòng hóa học liền phát hiện ra mọi người đang tụ tập ở đây.

- Chuyện gì vậy? – Tịnh Di tiến đến hỏi.

Mọi người hơi xoay người sang bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên không ai quay đầu ra sau. Rõ ràng, họ đều rất cẩn thận trước lời cảnh báo của Kỳ Thiên.

- Cô tự mình đến nhìn. – Lữ Bắc dịch người sang một bên, ý muốn nhường đường.

Tịnh Di bước lên hai bước, vừa nhìn vào khung cảnh bên trong liền sợ đến choáng váng đầu óc.

- Dương Vỹ, anh... anh ta... chết rồi?

Không những là chết, mà còn chết ở một tư thế vô cùng đáng sợ. Hai chân quỳ dưới đất, đầu ngửa ra sau, cả không mặt nát bét không còn nhìn ra thứ gì.

Chú Trần đứng một bên cũng chép miệng rồi quay mặt đi không nhìn nữa. A Huy thì run như cầy sấy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể.

- Mấy người gặp lại nhau lúc nào?

- Trước khi cô xuống một phút. – Lữ Bắc trả lời.

- Trùng hợp như vậy, tất cả mọi người cùng gặp nhau ở phòng thí nghiệm?

Ba người đàn ông đồng loạt gật đầu.

- Khoan đã, điều này rất không hợp logic, làm sao có thể cùng lúc có ý nghĩ muốn đến đây rồi gặp nhau, trong khi đó mấy tiếng vừa rồi đi loanh quanh trong trường lại không bắt gặp một ai cả? – Dừng một nhịp, cô cất tiếng hỏi – Bây giờ mọi người hãy đồng thahn trả lời tôi. Tiếp theo, mọi người muốn đến đâu?

- Tầng một.

Ba người trố mắt nhìn nhau kinh ngạc. Họ lại có thể tâm đầu ý hợp như vậy? Theo sự phân tích của Tịnh Di, họ bắt đầu ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

- Điều khiển tâm trí ư?

- Đúng vậy. Có một kẻ nào đó đang đưa chúng ta đi theo sự chỉ dẫn của hắn. Nhưng tại sao lại phải giết người man rợ như vậy, chúng ta cũng không có thù oán gì với kẻ đó.

Nhìn xác chết của Dương Vỹ, có thể thấy được anh ta đã chết tức tưởi và đau đớn như thế nào. Không phải là oan hồn, thì cũng là một thứ sinh vật mang trên mình oán niệm rất sâu mới cư nhiên hành hạ người sống đến cái mức này.

Người đầu tiên đủ gan để bước vào căn phòng này là chú Trần. Ông ta đi dẫn đầu, sau đó mọi người mới lần lượt theo sau. Tịnh Di đứng lại cái bảng đen chằng chịt nét vẽ nghệch ngoạc, trong đầu không biết đang nghĩ đến điều gì.

- Ngoài cuốn sổ này cùng mấy phương trình hóa học trên đất thì không thu được gì.

Lữ Bắc cầm cuốn sổ trên tay, vẻ mặt mệt mỏi. Ở trong một căn phòng thế này quá lâu tự nhiên cũng sinh ra ảo giác, anh ta cứ luôn cảm thấy có kẻ nào đó trong bóng tối đang rình rập đám người họ.

Tịnh Di chăm chú nghe lời của anh ta. Dù sao trong cả nhóm, người đàn ông này cũng đang thể hiện ra bản thân là một người có thực lực, không thể xem thường. Ánh mắt cô âm thầm ghi nhớ phương trình hóa học trên mặt đất cùng những hình vẽ kì dị lên bảng, sau đó cùng mọi người đi xuống tầng một.

Vừa xuống đến nơi, một thứ mùi ẩm mốc khó chịu liền tỏa ra. A Huy lúc này dường như nhớ ra điều gì đó, liền hốt hoảng thốt lên:

- A Mỹ, tôi quên mất, cô ấy không ở đây với chúng ta.

Tịnh Di cau mày. Một phán đoán nảy lên trong đầu cô.

- Tôi không muốn nói điều này nhưng A Huy, mong cậu hãy nén bi thương. Cô ấy có thể cũng giống như Dương Vỹ rồi.

A Huy nghệt ra, mặt không còn chút huyết sắc. Cậu ta liên tục lẩm bẩm "không thể nào", sau đó vừa lao đi vừa đạp tung từng cái cửa phòng học. Đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang, một dòng nước đỏ au chầm chậm chảy ra. Phía bên trong, nước đã lênh láng trên khắp mặt đất, thứ mùi ô uế từ bên trong bốc ra khiến A Huy thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

Anh bước từng bước tiến vào bên trong căn phòng mờ mờ tối. Ánh điện trên đỉnh đầu chớp giật thỉnh thoảng lại lóe lên một cái. Buồng thứ nhất không có, buồng thứ hai không có, tận đến bường vệ sinh ở góc trong cùng, A Huy mới tìm thấy người bạn gái của mình.

A Mỹ chết trong tình trạng hai mắt mở trừng trừng, đầu bị dìm vào trong bồn cầu bây giờ đã trương phình lên vô cùng đáng sợ. Ngũ quan nhăn nheo biến dạng, cơ thể bị lột trần trụi chìm trong làn nước tanh ngòm, bốc mùi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net