Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di sững người, vẻ mặt khó hiểu nhìn ra phía sau. Người phụ nữa kia gọi Y Tá... chính là ám chỉ cô sao? Thấy vẻ mặt hoang mang của Tịnh Di, người phụ nữ kia chỉ nhếch mép cười sau đó hất cằm chỉ về bảng biển treo trên tường, ngoài ra không có ý định giải thích gì thêm.

Tịnh Di mù mịt đi về phía người phụ nữ kia chỉ điểm. Chiếc bảng biển rách chi chít đã xỉn màu, nhiều chỗ còn khuyết mất một vài chữ khiến người ta mất kha khá thời gian mới đọc hiểu được. Đây chính xác là dinh thự nhà họ Vương cách đây gần 200 năm. Toàn bộ viên trang ngoài kia cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình họ. Nói cách khác, cả khu vực rộng lớn này giống như tiểu vương quốc của nhà họ Vương, họ chẳng cần đi đâu xa, cứ thỏa thích ăn hết lương thực trong viên trang rộng lớn này thôi cũng đủ sống cả nghìn năm rồi.

Theo như trên tấm biển này có viết thì thế hệ cuối cùng sống ở dinh thự này chính là gia đình ông Vương Ngũ Đệ. Ngoài Vương lão gia ra thì còn có Vương phu nhân cùng cô con gái nhỏ là Vương Tuệ Nhi. Nhìn căn dinh thự đồ sợ, sa hoa trước mắt, Tịnh Di không thể nào không cảm thán cuộc sống của họ thế này cũng quá dư dả rồi.

Ngay dưới tấm biển cũ nát là một bức thư ố vàng, không biết là ai đã cài nó vào đây. Nhìn những nếp gấp lệch lạc của nó liền hiểu, những người chơi đến trước cô hẳn đều đã xem qua nội dung bên trong rồi.

Không nghĩ ngợi quá nhiều, Tịnh Di cũng chậm rãi mở ra xem. Nội dung bên trong khiến sắc mặt cô thoáng trầm xuống. Sau khi đọc kĩ từ đầu đến cuối bức thư, Tịnh Di cuối cùng cũng gấp nó để lại chỗ cũ, gương mặt không có mấy phần biểu cảm tiến về chỗ đám đông mọi người tụ tập.

Thì ra lí do người phụ nữ kia gọi cô là Y Tá là vì vậy. Tất cả người chơi ở đây đều mang một thân phận đặc biệt đến với căn dinh thự quỷ quái này. Từ bức thư kia có thể dễ dàng suy đoán, thứ tự xuất hiện của họ ở căn dinh thự này sẽ chính là thứ tự nhân vật được viết ra trong mật thư. Mà cô Y Tá, chính là nhân vật cuối cùng.

- Được rồi mọi người, nếu đã đông đủ thì chúng ta ngồi xuống rồi giới thiệu lại một thể nhé.

Người phụ nữ sắc sảo vừa rồi lên tiếng ngắt lời đám đông ồn ào, sau đó chủ động dẫn đường đưa mọi người ngồi xuống phòng khách.

- Chào, tôi là Tống Hàng, nhân vật là Luật Sư, còn ngoài đời thì thất nghiệp.

Anh chàng cao to sáng sủa cười hề hề, tính cách nhìn qua có vẻ dễ dãi. Quần áo anh ta mặc trên người cũng vô cùng tối giản, nếu không muốn nói là nhìn không khác gì đồ ngủ. Không hiểu người đàn ông này là thực sự hiền hòa vui tính, hay chỉ là anh ta cố tình che dấu tính cách thật sự của mình bên trong.

- Xin chào, tôi là Hoàng Minh Hợp, người ở thành phố M, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp chăm sóc vật nuôi trong rạp xiếc. Nhân vật của tôi là Họa sĩ. Còn có cha mẹ là người ở thành phố B, làm nghề điều phối viên (*).

Mọi người nhìn nhau cười xòa một tiếng. Anh chàng mập mạp Minh Hợp này thực sự quy củ quá mức, người ta cũng không điều tra họ khẩu hay gia phả gì của nhà anh mà. Hai người đàn ông này, mỗi người một nét tính cách, nhưng thông qua cách nói chuyện của họ Tịnh Di cũng không quá khó để nhìn nhận những nét đặc điểm cơ bản giữa hai người.

Đến lượt cô gái ngồi ngay gần cửa ra vào. Vừa nhìn thoáng qua, Tịnh Di liền ngạc nhiên không thôi. Cô ấy chính là cô gái cao lớn bị bắt đến trại tập trung cùng ngày với cô, hai người thậm chí còn từng ngồi ăn chung một bữa tối đầu tiên với nhau ở trại tập trung khi ấy nữa. Khoảng thời gian hai tháng qua, Tịnh Di vẫn chưa gặp lại cô ấy lần nào. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi nhiệm vụ phân công của họ khác nhau. Cô thì suốt ngày vùi đầu trong thư viện, còn người phụ nữ kia hẳn cũng đầu tắp mặt tối với mấy công việc ở tầng trệt.

Ngày hôm nay gặp lại, thần thái chính trực mạnh mẽ tỏa rạng như ánh hào quang của người phụ nữ này vẫn không khỏi khiến Tịnh Di thầm mến mộ. Dù cho hai tháng mới gặp lại, nét cương nghị rắn rỏi ấy vẫn khiến cô thập phần ấn tượng.

- Xin chào, tôi là Hàn Vũ, hiện đang ở trại tập trung thành phố A. Nhân vật của tôi là Thợ Làm Vườn. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.

Hàn Vũ vừa dứt lời, người phụ nữ sắc sảo ngồi đối diện liền không nhịn được hô lên một tiếng.

- Ấy, trùng hợp vậy sao. Tôi cũng ở trại tập trung thành phố A. Chắc có lẽ nhiệm vụ của chúng ta khác nhau nên chưa từng chạm mặt rồi.

Lần này Tịnh Di cũng bị một phen làm cho giật mình rồi. Không trùng hợp đến thế chứ, tận ba người cùng đến từ thành phố A, lại cùng là phái nữ. Người phụ nữ kia vừa cười vừa vỗ tay sung sướng, liên tục nháy mắt với Hàn Vũ tỏ ý thân thiết.

- Gặp được đồng hương khiến tôi nhẹ cả lòng nên có chút vui mừng thái quá, mọi người đừng để ý. – Người phụ nữ này rốt cuộc cũng thu lại nụ cười, ngồi thẳng lưng bắt đầu giới thiệu – Xin chào mọi người, tôi là Duyên Dư, nghề nghiệp cũ là người mẫu, còn nhân vật hiện tại là Vũ Nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net