Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chợt bừng tỉnh , người cậu đổ đầy mồ hôi . Cậu gặp ác mộng , một cơn ác mộng mà cậu không bảo giờ muốn mơ lại nữa . Trong mơ cậu thấy một người đàn ông to lớn đang chĩa súng vào đầu cậu . Người đàn ông này rất lạnh lùng cả người tỏa ra khí chất không ai có được . Cậu không nhìn rõ được mặt của người đàn ông này .

____________________________________________-

"Mày để hai mẹ con tao chết đói à thằng kia . " Cảnh Thiên chưa hoàn hồn thì một giọng nói đã khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức .

Cậu xuống nhà thấy Mạc Liêu đang nhìn chằm chằm chửi :"Mày biết mấy giờ rồi không . Mày tính không cho hai mẹ con tao ăn à . Mày sống ở cái nhà này mày phải biết làm việc mày hiểu không . Không làm được thì cút ra ngoài mà sống ."

Cảnh Thiên đi vô bếp chuẩn bị nấu ăn . Đúng lúc đấy Tuyết Vân cũng vào lấy nước uống nhưng cô nhìn thấy mặt của Cảnh Thiên là cô thấy ghét . Tuyết Vân đợi đến lúc Cảnh Thiên đến gần mình . Cô vứt cái ly cô đang lấy nước xuống đất .Mấy mảnh thủy tinh bắn lên bắn vào chân cô rồi cô hét lên . Mạc Liêu thấy con gái mình tự nhiên hét cô liền chạy vào .

"Mẹ ơi , anh Cảnh Thiên không thích con hay sao ý mẹ . Anh làm vỡ ly mảnh ly bắn vào chân con chảy máu rồi ."Tuyết Vân vừa nói vừa rung rung nước mắt .

Mạc Liêu thấy chân con gái mình bị chảy máu liền lại chỗ của Cảnh Thiên . Mạc Liêu tát Cảnh Thiên khiến cậu hơi choáng váng đầu . Đầu cậu bắt đầu load những chuyện vừa xảy ra rồi .

"Mày làm chảy máu chân Tuyết Vân mà không biết quỳ xuống xin lỗi à. Mày đéo sống được trong cái nhà này thì cút ra ngoài ở đi . Chướng cả mất . Sao mày đéo chết cùng mẹ mày đi." Mạc Liêu chửi Cảnh Thiên một cách thậm tệ .

Cậu chẳng nói gì liền lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài . Cậu đi bộ đến bờ biển gần đó . Cậu chạy lại gần bờ biển hưởng thụ những cơn gió mạnh thổi vào bờ . Cậu ngồi bên bờ cát ngắm song vỗ vào bờ . Cậu rơi nước mắt lúc nào không hay . Cậu vội lau nước mắt đi . Nhiều lúc cậu nghĩ : Tại sao mình không chết đi cho rồi . Sống ở trên đời này chẳng có ai thương cậu hết . Nhưng không hiểu sao cậu vẫn sống được đến năm 19 tuổi nữa . Cậu cũng từng đã có ý định t* t* vì cậu chẳng còn gì để mất nữa . Cậu vẫn ngồi trên bờ cát nhìn xa xăm . Cậu ngồi một lúc lâu sau . Cậu chuẩn bị đứng dậy để tìm phòng khách sạn nghỉ ngơi một chút . Lúc cậu vừa đứng dậy cậu chợt lướt mắt qua mặt biển . Chợt dừng lại trên than hình của một người đàn ông . Một người đàn ông mặc bộ vest đen , tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng bay . Cậu nghĩ người đàn ông này chắc cũng gặp chuyện gì đó tệ nên cũng không muốn làm phiền . Cậu vừa bước được mấy bước tự nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau cậu .

"Này ." Người đàn ông nói bằng vẻ lạnh lùng hết sức khiến gáy cậu lạnh buốt .

"Tôi hả ?" Cảnh Thiên ngạc nhiên đáp lại .

"Còn ai ở đây nữa hửm?" Người đàn ông vừa nói vừa nhíu mày nhìn cậu .

"Có chuyện gì ?" Cảnh Thiên hỏi .

Người đàn ông không nói gì . Không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở , tiếng gió lẫn tiếng sóng biển khiến Cảnh Thiên thấy rất ngột ngạt .

"Trả lời tôi đi ." Cảnh Thiên lại nói . 


___________________________

***Vote nào vote nào . Mại zô mại zô .

*** Hứa từ lần sau sẽ ra chap đúng lịch nhé ạ . Uhmm...trừ lúc nào em bí ngôn từ qá hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net