Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tên là Trần Tô Viễn, năm nay tôi 5 tuổi rồi. Tôi là con 1 của ba mẹ tôi, và gia đình tôi cũng bình thường thôi. À mà quên, kia là Dương Hoàng Phong, anh ấy hơn tôi 1 tuổi là năm nay anh ấy 18 tuổi rồi. Gia đình anh ấy rất giàu có, nhưng anh ấy để thương là, hàng ngày hay cho tôi kẹo ý, ngon lắm.

1 ngày nhà anh phải chuyển đi, và kể từ đó tôi cứ chờ anh hoài à, mà anh ấy vẫn ko về. Trước ngày đó 1 ngày.

Anh nói: sau này anh sẽ dắt Viên về nhà, và nấu cho Viễn những món ăn ngon nha.

Anh nói với nụ cười tươi của anh khiến cho tôi cảm thấy hôm nay là ngày hanh phúc nhất của tôi.

Tôi nói: Vâng, vậy chúng ta móc ngoéo đi. Tôi nói với nụ cười của tôi móc ngoéo với anh.

Sáng hôm sau tôi quá nhà anh thì tôi thấy nhà anh khoá cửa, tôi hỏi mấy bác giúp việc thì bác ấy bảo:

Hàng xóm: Viễn đó hả cháu,

Tôi: Vâng, bác ơi nhà anh Phong đi đâu rồi hả bác, sao lại khoá cửa?

Hàng xóm: À, nhá Phong chuyển đi từ hôm qua rồi.

Tôi thất thần nói: Vâng, cháu cảm ơn ạ, thôi cháu về đây, cháu chào bác.

Và thế là tôi về nhà và thất thần, đi lên phòng ko nói chuyện với ai. Tối đến, tôi ăn cơm xong thì lên phòng và nhớ về anh, bỗng nhiên nước mắt tự trào ra và thế là tôi đã khóc vì giận anh và nhớ anh.

--------------------------------------------------------------     Xin lỗi mọi người, tôi hơi bí ý tưởng nên hơi ngả, mong các bạn hãy góp ý và ủng hộ truyện của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net