Chap 2: Nhị tỷ ra tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar Dark 2.

Bên trong đang rất hỗn độn, bàn ghế gãy ngổn ngang, không khí nặc mùi thuốc súng man rợn. Những vị khách có mặt nhanh chóng rời khỏi, một số nhân viên núp phía trong.

- Tao bảo gọi đại ca chúng mày ra đây! Mày điếc à?

Một kẻ với thân hình vạm vỡ, nước da đen sạm lên tiếng, chai rượu trên bàn bị ném phăng xuống đất tạo nên âm thanh chói tai. Sự hung hăng ẩn chứa bên trong giọng nói, đúng là không coi Ba Hùng này ra gì rồi. Đôi mắt thiếu nước xiên chết kẻ đối diện, hắn ta ngồi vắt chân chữ ngũ, xung quanh hơn hai mươi người mang sắc lạnh với hơi thở nguy hiểm.

Chưa đầy hai phút bên ngoài hắt vào tiếng phanh xe chói tai, gắt gỏng như không khí hiện tại, hơn ba mươi thanh niên hùng hổ tiến vào.

- Hừ, cuối cùng cũng chịu mò mặt tới sao? Để tao xem thằng nhãi mười bảy tuổi làm được trò trống gì mà khiến người ta ca tụng.

Ba Hùng đứng dậy, hất hàm nhìn về phía người đang đi vào. Một tốp người mặc đồ đen tản ra bao vây đám đàn em của Ba Hùng ở giữa.

Trời không chiều người, người muốn gặp lại không thể gặp. Từ phía sau một người con gái bước lên, ánh sáng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, khí chất hiên ngang hơn người.

- Tao bảo chúng mày gọi đại ca mà lại mang đến đây một con đàn bà à?

Trái với sự phách lối của người đàn ông đứng trước mặt, Sarah vẫn rất ư thản nhiên, khuôn mặt góc cạnh liếc qua hiện trạng.

- Muốn gì?

Giọng nói ra với một âm vực vừa phải, nhẹ tênh mà rất quyền lực. Sarah vốn không thích vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề. Đã cố tình đến Dark 2 gây sự thì ắt phải có một âm mưu. Hai ánh mắt giao nhau, Ba Hùng bắt đầu thấy cô gái trước mặt rất thú vị, nụ cười mưu mô mờ ám xuất hiện khiến khuôn mặt thêm phần bịp bợm.

- Thì ra thằng nhãi kia chỉ núp sau lưng một con đàn bà?

Ba Hùng đưa tay tính vuốt khuôn mặt nhưng Sarah đã lùi một bước, cánh tay lơ lửng trong không trung rồi thu về. Có phần hơi hụt hẫng nhưng nhận thấy sự khinh thường trong mắt cô gái đứng trước mặt cậu liền thay đổi sắc mặt bỡn cợt. Đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm, giọng nói chứa chất sự kinh bỉ, coi thường.

- Đã nghe danh Dark 2 nổi tiếng từ lâu, chỉ là hôm nay rảnh rỗi nên đến uống rượu, chủ ý muốn mời cậu chủ trẻ tuổi một ly.

Đến kẻ không hiểu chuyện gì cũng nghe ra những ý mỉa mai trong câu nói đó,  hơi nhếch khóe môi lên, giọng nói của Sarah vẫn rất lãnh đạm.

- Vậy sao?

Ánh mắt thờ ơ của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ba Hùng, đứa con gái ngạo mạn này quả là không biết phép tắc.

- Thế hắn ta cử cô em đến đây để mua vui sao?

- Rượu uống rồi tại sao lại đánh người?

Sarah một chữ cũng không để ý đến những lời mà hắn ta nói. Đôi mắt đen xoáy sâu và con ngươi phía đối diện. Khí chất của cô ngay từ khi bước vào đã có thể thấy là một người không hề đơn giản.

- Muốn gì?

Lần thứ hai Sarah lặp lại câu hỏi, cái khí chất khiến người ta có phần nể sợ.

Ba Hùng đứng dậy bước lại gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi rượu mạnh trong hơi thở.

- Giờ muốn em được không?

Hắn ta ghé sát tai cô thì thầm. Đôi mắt từ khuôn mặt di chuyển xuống cái cổ cao trắng ngần xuống dưới.

Vừa lúc tay hắn chạm vào mái tóc nâu óng thì một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí căng thẳng.

Nhanh đến mức mọi người xung quanh không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Ba Hùng cố gắng xoay cổ tay để chắc chắn là nó vẫn còn hoạt động bình thường.

Tốc độ xử lí cũng như sự ra đòn chính xác của Sarah khiến cổ tay của hắn ta như muốn gãy lìa ra. Ngay từ lúc ý thức được cái chết của bố mẹ không phải là ngẫu nhiên cả hai chị em đã tự  nghiêm khắc với bản thân, những giờ tập luyện hàng ngày, những lần nhập viện vì chấn thương. Vậy nên mới chỉ 18 tuổi nhưng võ công và khả năng chịu đòn của cả hai đã rất thượng thừa.

Phía sau tay chân của Ba Hùng toan xông lên đánh trả nhưng cánh tay của hắn ta đã giơ lên ngăn lại.

- Khá lắm. Nhưng anh đây thích những cô gái mạnh mẽ như vậy. Ở cùng nhau anh sẽ đỡ tốn sức.

Ba Hùng chuyển từ cái nhếch mép sang nụ cười mỉa.

- Cút.

Giọng Sarah vẫn băng lãnh nhẹ tênh như vậy. Anh mắt không ngần ngại chiếu thẳng về phía đối phương. Cô không hề muốn phải động tay động chân nhưng có lẽ đến giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Cú đá của Ba Hùng làm cái bàn bay về phía Sarah, phản xạ của cô vừa vặn để tránh. Quán bar lại một lần nữa náo loạn. Hai bên bắt đầu hỗn chiến.

Ba Hùng lao vào cô như một con sói đi săn đã mấy ngày không có mồi, những đòn tung ra khá nhanh và mạnh, ban đầu Sarah né nhưng xem ra cô phải hạ thủ thật rồi.

Sarah tung một cú đá ngang tầm bụng đáp trả cú đấm của Ba Hùng. Hắn ta hít một hơi rồi đứng thẳng tung đòn nhưng né người tránh được, cô nghiêng người ra sau đối phương, vừa vặn lúc hắn quay lại cô xoay người đá từ trên xuống khiến Ba Hùng không kịp trở tay nằm sõng xoài xuống nền.

Người của Sarah đưa đến đông hơn nên chỉ một nhoáng cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Người của Ba Hùng tất thảy đã bị khống chế.

Ba Hùng ngóc đầu dậy, chọc cái nhìn về phía Sarah, từ trong túi áo hắn rút ra một khẩu súng, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn ta đứng dậy, họng súng chĩa thẳng vào cô gái trước mặt. Nghiễm nhiên là Sarah vẫn không hề nao núng. Người của cô ắt hẳn đem theo súng nhưng cô đã nói trước rằng không muốn gây náo loạn cả thành phố. Dẫu vậy vẫn có người toan rút ra, ánh mắt sắc lạnh của cô lướt qua khiến họ dừng động tác.

- Hay lắm. Xem ra hôm nay Ba Hùng này được mở mang tầm mắt. Nhưng đáng tiếc ta lại không có diễm phúc vui vẻ với cô em rồi.

Ngón tay Ba Hùng đặt vào cò súng, nụ cười giễu cợt vẫn đọng trên khóe môi. Để có thể cảm nhận và phản xạ tránh đường đạn Sarah đã phải hứng cả trăm ngàn viên đạn cao su. Bởi vậy đối với cô mà nói thì việc đứng trước họng súng cũng không là gì quá to tát.

Thế nhưng viên đạn chưa kịp bay ra thì chiếc súng trên tay Ba Hùng đã bị bay văng xuống đất, cú đá của Sarah quả thật rất giứt khoát và điêu luyện. Ngoài khả năng chiến đấu bằng cả hai tay hai chân song tiểu thư nhà Andresen còn có thể sử dụng mọi loại vũ khí, độ am hiểu về súng thì còn hơn là học sinh am hiểu về bảng chữ cái.

Vừa đúng lúc tiếng kim loại va đập xuống sàn là tiếng còi của xe cảnh sát ngày càng gần. Sarah hạ một đòn đã có thể khống chế Ba Hùng. Cô giao lại cho đàn em xử lí, thong thả rảo bước ra ngoài, mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net