Chương 26: Một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Một chút thôi







Sau khi bán cẩu lương cho mọi người xong thì cậu được anh dẫn qua dãy nhà bên kia của lớp trên,vì cũng là lần đầu cậu xem người ta thì, còn là người yêu với nhau nên có chút hồi hộp cộng hưng phấn.




Nhìn người kia đạt được giải hai thật ra cậu luôn biết anh ấy rất giỏi thể thao, nếu không phải có nhiều người ở đây thì Trương Triết Hạn đã chạy đến ôm anh ấy rồi.




Nhưng bị hai người kia dành rồi, không sai chính là Thiên học trưởng và Nhiên học trưởng. Bốn người cũng đơn giản chào hỏi nhau.




Thiên Minh cười chào cậu, rồi chọc ghẹo Cung Tuấn: " Còn dẫn học đệ qua khu năm trên này, là muốn khoe tú ân ái của hai người đã?!"




Nhiên Lạc vẫn dáng vẻ lưu manh như trước, áo khuy bị mở ra, mái tóc loạn sống một dáng vẻ " ta là kẻ phong lưu, đào hoa" tràn trề.




Cung Tuấn mím môi không trả lời, Trương Triết Hạn nhìn người kia im lặng cũng không khiến cậu ngạc nhiên, chỉ ánh mắt nhìn lên toát vẻ chút thất lạc mà trả lời: " Không có đâu Thiên học trưởng, em muốn coi anh thi nên mới yêu cầu tới đây như vậy thôi."




Nhiên Lạc và Thiên Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu, Thiên Minh cười nghĩ thì ra là " tình thú của các cặp đôi! "




Trương Triết Hạn nhìn người kia vẫn đang thất thần cũng không nói gì, bàn tay trắng có chút nắm lấy rồi thả ra. Thiên Minh vỗ nhẹ vai người kia cười nói: " Hôm nay cậu đạt hạng hai hai tui mình tổ chức tiệc mừng đi dù sao thì mai cũng ngày nghỉ "




Trương Triết Hạn cũng gật đầu cuối cũng cũng tìm lại giọng của mình: " Ừm"




Nhiên Lạc bấm tay mà nghĩ một lúc rồi nói với hai người: " Vậy 6h đi vì Nhân Y gần 5h mới hết tiết"




Cả đám chấp thuận rồi rời đi, Trương Triết Hạn cùng với anh đi một lúc, thì thấy mũi mình lại nóng lên cậu lấy khăn giấy trong túi, che lại khiến nó không chảy xuống mà làm bẩn đến quần áo.





Cung Tuấn thấy vậy cũng bỏ qua những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu, anh bồng cậu lên hướng đến phòng y tế mà đi, mặc cho người kia nói: "thả em xuống, học trưởng".





Cuối cùng thì người kia vẫn không có ý định thả xuống, tới phòng y tế chợt loé một ý nghĩa hình như hai lần đều là anh bồng người này lại đây, một lần là cậu không ý thức, bây giờ là có.





Còn Trương Triết Hạn một đường lại đây đều bị chết lặng bởi những ánh mắt ái muội nhìn hai người họ.




Dù rằng hai người là người yêu thật cũng không phải là không ngại ngùng trước người khác.




Cung Tuấn cười nhìn ánh mắt né tránh của cậu, anh đặt cậu ngồi bên giường, quay mặt nhìn thầy y tế đang nhìn hai người rồi nở một nụ cười tươi nói: " Thầy ơi học đệ em ấy chảy máu mũi hai lần rồi, nên sợ thiếu máu nên em đưa đến đây"




Thầy y tế bước đến kiểm tra một lúc rồi gật đầu nói:" Bạn học này bị sốc nhiệt, với lại hình như hơi thiếu máu?"



Trương Triết Hạn im lặng, Cung Tuấn thì nghĩ người kia vì sốc nhiệt chảy máu mũi nên mới thiếu máu.



Thầy y tế lại tiếp lời: " Còn muốn chi tiết hơn thì đi bệnh viện kiểm tra, các em nếu mệt thì ở đây một lúc đi"



Cung Tuấn gật đầu: " Cảm ơn thầy, thôi để em dẫn cậu ấy về ký túc xá"



Trương Triết Hạn bước xuống giường, bị anh nắm tay đi về ký túc xá, Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi: " Em có muốn đi bữa tiệc hôm nay không?"




Trương Triết Hạn im lặng không nói, anh tưởng cậu không khoẻ nên không muốn đi :" Hay là anh ở nhà với em"




Trương Triết Hạn bắt lấy tay nhìn anh cười rồi nói : " Em không sao, anh...cứ đi nhanh đi để Thiên học trưởng....và Nhiên học trưởng đợi anh nữa"





Cung Tuấn lo lắng nói: " có chắc là ổn không?"



Trương Triết Hạn cười tươi: " Em ổn mà..."




Cung Tuấn cười hôn lấy mí mắt của cậu, rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.




Căn phòng gần như không còn âm thanh nào, Trương Triết Hạn sờ mí mắt mình, mệt mỏi thở dài nếu như anh ấy cứng rắn một chút thôi là được là cậu đã muốn mềm lòng, đã ích kỷ mà giữ người nọ lại.




Khiến anh ấy ở lại với mình, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ấy có lẽ anh sẽ rất buồn bã nếu cậu làm điều đó, cậu thì không muốn anh buồn, không muốn tí nào.





Trương Triết Hạn muốn cười dù không có ai đang nhìn, như một cách để an ủi bản thân, lần này dù nụ cười này là thứ đã tập hàng trăm lần trước gương nhưng lúc này dù cố gắng đến mấy cậu vẫn không thể mỉm cười được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net