Chương 4 - Hận Đã Quá Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn ngồi trong quán bar quen thuộc bình thường khi vào đây tâm trạng của anh sẽ vui hơn bao giờ hết nhưng hôm nay anh chỉ một mực im lặng uống hết ly này tới ly khác Triệu Phiếm Châu và Lục Vi Tầm ngồi bên cạnh cũng can ngăn nhưng không được ngược lại là càng uống càng nhiều :"Các cậu nghĩ sao khi mình khó chịu lúc mình nhìn thấy một người thân thiết với một người trước mắt mình".

Triệu Phiếm Châu và Lục Vi Tầm đồng loạt ngẩng người, tuy Cung Tuấn không nói rõ là ai và có mối quan hệ gì với anh nhưng bọn họ nghe anh nói không đầu không đuôi cũng lờ mờ đoán được chẳng lẽ Cung Tuấn là đang ghen à, mấy năm nay hoặc từ rất lâu rồi bọn họ không hề thấy được cảm xúc này của Cung Tuấn cho nên bọn họ rất thắc mắc là ai đã làm cho một hoa hoa công tử ăn chơi thế này lại sụp xuống cái hố tình yêu.

Triệu Phiếm Châu nhìn đào hoa công tử bình thường không hề để mắt cũng không động tâm đến ai hôm nay lại ngồi đây uống rượu còn lảm nhảm liền bật cười :"Ây dô cuối cùng Cung Tuấn cũng thất tình rồi à".

Lục Vi Tầm không kém cạnh mà ngồi bên cạnh phụ họa, đối với vấn đề tình cảm thì phải tìm Anh sáu như anh rồi vì anh đã trải nát tấm chiếu của mình từ lúc mười bảy tuổi đã bắt đầu yêu đương nhăng nhít rồi :"Nếu cậu cảm thấy mỗi khi nhìn người ta thân thiết với ai khác ngoài cậu mà trong lòng đột nhiên nổi lên tức giận chỉ muốn người kia nói chuyện với mình thì chúc mừng cậu, cậu biết yêu rồi và cậu đang ghen đấy".

Đang ghen sao, không Cung Tuấn sẽ không ghen vì một chuyện như vậy đâu đây chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân mình không phải là cảm xúc lâu dài một hay hai ngày nữa anh cũng sẽ bỏ qua thôi nhưng hình ảnh Trương Triết Hạn nắm lấy cổ tay người kia, ôm ấp ở sofa cứ hiện lên trong đại não của anh hai người vốn dĩ đã lạnh nhạt với nhau thì chuyện tìm tình yêu mới là chuyện bình thường nhưng tại sao bây giờ Cung Tuấn lại có loại cảm xúc mà trước nay còn chưa từng có thế này :"Chết tiệt ông đây không yêu đương không ghen tuông gì cả".

Anh trở về nhà đã quá giờ khuya nhìn thấy đèn phòng khách còn bật sáng thì trong lòng có chút vui, có lẽ là Trương Triết Hạn đang chờ anh trở về chân bước loạng choạng nhanh vào nhà, chỉ là nhìn thấy Trương Triết Hạn hình như đang bận làm việc trên laptop chứ không phải chờ Cung Tuấn trong lòng anh có chút hụt hẫng.

Tiếng động tháo giày rất lớn làm cho Trương Triết Hạn chú ý tới thân hình cao gầy xiêu vẹo kia, hắn cũng chả buồn để tâm khép laptop lại muốn đứng dậy nhưng Cung Tuấn đã nhanh hơn kéo hắn trở lại đem Trương Triết Hạn đè xuống sofa, cái đầu bù xù lông dụi vào lòng ngực của hắn :"Trương Triết Hạn, hình như tôi đang ghen".

Trương Triết Hạn nhìn thấy tình cảnh hiện tại nghe thêm lời nói nhựa nhựa đang say của Cung Tuấn trái tim đột nhiên nhảy lên một cái, đang ghen với ai chẳng lẽ tiểu tình nhân của Cung Tuấn đã có người yêu nên anh mới ghen :"Cung Tuấn đứng dậy tôi đưa anh về phòng".

Trong lòng một trận chua xót nhưng giọng nói vẫn không lớn tiếng hành động cũng không thô lỗ đủ để biết rõ từ sâu tận trong tâm can này hình bóng của Cung Tuấn vẫn không bao giờ phai nhạt, giống như hôm nay hắn là cố tình thức đợi Cung Tuấn nhưng vẫn lấy lí do làm việc để che đi sự đợi chờ kia, mãi mãi Trương Triết Hạn vẫn thua Cung Tuấn. Cung Tuấn vẫn ngoan cố ôm chặt lấy eo của Trương Triết Hạn đè hắn ở dưới không cho nhúc nhích :"Tôi không đứng, tại sao cậu lại gần gũi với tên nam nhân kia tôi không thích"

Trương Triết Hạn bây giờ mới biết là Cung Tuấn đang nói đến vấn đề gì, trong lòng đột nhiên nguội lạnh có phải đồ chơi của anh bị người ta nâng niu anh liền khó chịu phải không, hắn dùng một chút sức lực nhỏ đem Cung Tuấn đẩy ra đứng dậy từ trên cao nhìn xuống ánh mắt trờ nên ảm đạm u ám không chút tình cảm nào :"Cung Tuấn đừng diễn nữa. Đủ rồi ngày mai tôi sẽ dọn đi để tránh làm phiền tới anh".

Cung Tuấn ngờ nghệch nhìn Trương Triết Hạn đang đứng đấy nắm lại cổ tay lạnh lẽo của hắn ánh mắt do say rượu có chút hoảng loạn  :"Tôi không diễn, tôi thật sự đang ghen khi nhìn thấy cậu thân thiết với người khác, chẳng lẽ cậu không biết tôi yêu cậu sao".

Lần này tới lượt Trương Triết Hạn bật cười, giống như hắn vừa nghe được một mẫu chyện hài đầy thú vị sao yêu hắn à có không hay chỉ sợ nếu làm mất đi rồi sẽ không còn ai để Cung Tuấn chơi đùa nữa :"Cung Tuấn đủ rồi, yêu tôi sao? Trái tim tôi đã nguội lạnh rồi tôi cũng không còn yêu anh nữa".

Cung Tuấn vẫn kiên quyết nắm chặt bàn tay kia không buông giống như là sợ nếu buông ra thì Trương Triết Hạn sẽ biến mất không trở lại nữa, anh có chút gấp gáp hai mắt đã đỏ ửng sắp khóc tới nơi :"Tôi xin lỗi, tôi có thể bù đấp được không"

Trương Triết Hạn ngẩng mặt lên nhìn trần nhà một hồi hắn không muốn nước mắt mình rơi xuống hắn không muốn một Trương Triết Hạn yếu đuối lại xuất hiện trước mặt của Cung Tuấn, bàn tay có chút thô ráp sờ nhẹ vào gương mặt điển trai của Cung Tuấn, hắn hơi cúi người nhìn Cung Tuấn như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tâm can mình vậy ánh mắt u buồn bi thương đều lần lượt hiện rõ :"Cung Tuấn đừng diễn nữa, tôi sẽ tin là thật đấy tôi sẽ nghĩ là anh có tình cảm với tôi. Tôi không chịu nổi nữa đâu trái tim tôi đã chết rồi".

Diễn sao anh diễn cái gì thật nực cười Trương Triết Hạn lại nghĩ rằng anh đang giả vờ còn nói ngày mai sẽ dọn đi Cung Tuấn nhìn quanh căn nhà này một vòng rồi lại tự hỏi bản thân mình nếu Trương Triết Hạn rời đi rồi nơi này còn có được gọi là nhà không hay chỉ là một nơi để ngả lưng qua đêm.

Lần đầu tiên trong mấy năm qua Cung Tuấn bật khóc, anh ôm chặt gương mặt của mình mà khóc nghẹn anh sai rồi thì ra anh lại là người làm tổn thương Trương Triết Hạn đến mức thế này, Trương Triết Hạn trước nay không oán trách Cung Tuấn nữa lời cho nên rất lâu rồi Cung Tuấn không có quan tâm đến cảm xúc của hắn.

Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống nhưng anh vẫn không dám khóc lớn chỉ có thể bịt chặt miệng của mình cố ngăn lại tiếng nất của bản thân, anh sợ anh sợ Trương Triết Hạn sẽ lại dùng ánh mắt chán ghét kia nhìn anh một lần nữa đau thật bây giờ Cung Tuấn mới triệt để cảm nhận được nỗi đau mà Trương Triết Hạn phải chịu trước đây.

Trương Triết Hạn đứng dựa lưng vào bức tường khuất ở cầu thang, nghe âm thanh nấc nghẹn kia mà lòng đau nhói nếu là trước đây hắn sẽ ôm chặt anh nói anh đừng khóc nhưng hiện tại không như vậy nữa. Hắn lại nhu nhược lại sợ hãi lần này không phải sợ hãi Cung Tuấn không yêu hắn lần này hắn sợ bản thân mình mềm lòng với Cung Tuấn.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc được rồi đoạn tình duyên này quá mỏng cũng quá ngắn ngủi nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn đau đến mức chết đi sống lại, ông trời ban cho Trương Triết Hạn cơ hội sống lại một lần nữa hắn không thể cứ như vậy đi vào vết xe đổ của bản thân mình ngày trước.

Siết chặt vali trong tay xoay người bước đi cũng đã đến lúc rồi lúc mà hắn trả tự do lại cho Cung Tuấn không còn ràng buộc gì đối phương cả để anh có thể thoải mái tự do làm những điều mà anh thích.

Trương Triết Hạn không trách Cung Tuấn vô ơn với hắn, hắn bên cạnh anh hỗ trợ anh hai năm ngược lại Cung Tuấn đã cho anh thời thanh xuân rất đẹp một tình yêu rất đẹp như vậy xem như hòa rồi từ nay về sau chúng ta không còn nợ nhau rồi Cung Tuấn.

Từ trên tầng hai nhìn xuống thấy chiếc xe kia đã từ từ lăn bánh mang theo Trương Triết Hạn rời đi từ đây cũng mang theo trái tim của Cung Tuấn. Anh thở dài một hồi trượt đuông sàn nhà nơi này là phòng của Trương Triết Hạn vẫn trước sau như một sạch sẽ không chút bụi bặm. Từ dưới góc tủ lôi ra quyển sổ nhỏ hình như là rất lâu rồi không đụng tới bụi cũng bám đầy trên mặt.

Lật ra trang đầu tiên Cung Tuấn hoàn toàn sửng sốt chẳng phải đây là hình anh tốt nghiệp đại học sao.

Cung Tuấn tốt nghiệp đại học rồi

Cung Tuấn đi làm, trong cũng rất đẹp trai.

Cung Tuấn hôm nay rất mệt vì phải làm dự án lớn ngủ gật trong thư phòng.

Cung Tuấn thành công rồi giúp Cung Thị bước lên đỉnh cao của sự nghiệp

Cung Tuấn không về nhà à...

Cung Tuấn à hôm nay sinh nhật anh. Chúc anh sinh thần khoái lạc.

Cung Tuấn em nhìn thấy anh ôm người khác, nhưng em tha thứ cho anh.

Cung Tuấn sao lại hôn người khác rồi em tha thứ cho anh.

Cung Tuấn em mệt, tim đau quá.

Cung Tuấn em không muốn mất anh.

Cung Tuấn về với em được không.

Cung Tuấn tạm biệt...

Đọc đến trang cuối cùng thì Cung Tuấn không còn có thể nào đọc được nữa nước mắt đã làm nhòe đi tầm mắt của anh rồi, Trương Triết Hạn vẫn là như vậy vẫn âm thầm theo dõi ủng hộ anh nhưng anh lại quên mất phía sau mình còn một bóng lưng vững chãi mạnh mẽ cũng cần được quan tâm.

Trương Triết Hạn đã hy sinh rất nhiều cho anh nhưng anh chưa làm gì cho hắn cả. Ôm chặt quyển sổ nhỏ trong tay nước mắt thi nhau chảy xuống anh muốn gào khóc muốn hét lớn nhưng giống như là gào thể nào cũng không thể lên tiếng, đau đến mức cổ họng bị bóp nghẹn trái tim đau đến mức muốn vỡ vụn. Tất cả đều do Cung Tuấn tự làm tự nhận lấy hậu quả.

Thiếu niên dương quang năm nào giờ này đã không còn bám theo anh một bước không rời nữa, cậu đã rời đi mang theo một thân mình đầy thương tổn mà rời đi còn Cung Tuấn đến lúc Trương Triết Hạn rời đi anh mới biết...hóa ra anh yêu người đấy sâu đậm đến mức nào.

....

Trương Triết Hạn vừa về đến cửa Trương trạch đã gặp Trương Lập và Trương Hàn ngồi ở đấy, nhìn thấy hắn kéo vali trở về Trương Hàn liền trêu chọc :"Ba nhìn xem cuối cùng cũng mang một mình đầy thương tổn về nhà rồi".

Trương Lập bên cạnh chỉ lắc đầu, từ nhỏ đã mất mẹ tuy vậy Trương Triết Hạn và hai anh của nó đều rất ngoan rất nghe lời, ông cũng không cấm cản việc Trương Triết Hạn yêu nam hay yêu nữ chỉ cần con trai ông hạnh phúc là được :"Về rồi là tốt mau vào nhà đi. Dì La đang làm mì xào cho con đấy".

Trương Hàn tuy miệng mồm độc ác nhưng rất thương em trai mình, anh chậm chậm bước tới kéo vali của Trương Triết Hạn rồi quàng lấy cổ hắn kéo lên lầu :"Ngoan, chỗ này còn anh làm chỗ dựa cho em".

Trương Triết Hạn rốt cuộc nhịn không được ôm chặt lấy Trương Hàn mà khóc rống :"Anh ba em đau đến mức như muốn chết đi".

Từng hình ảnh cũ lần lượt ùa về Cung Tuấn để hắn một mình chờ đợi để hắn phải nằm thoi thóp chết trên đường, để hắn nhìn thấy anh ôm ấp người khác hôn hít người khác, để Trương Triết Hạn nhìn thấy anh lợi dụng hắn làm đủ chuyện. Trương Triết Hạn thấy tất cả nhưng chỉ là hắn cố lục ra hình ảnh hạnh phúc của hai người cuối cùng lại lục mãi không ra, trong đầu của Trương Triết Hạn làm gì có hình ảnh nào là hình ảnh hạnh phúc của cả hai vì hắn và Cung Tuấn có bao giờ hạnh phúc đâu.

Trương Hàn đau lòng ôm em trai mình vào trong lòng vỗ nhẹ tấm lưng vững chãi kiên cường bao năm của hắn :"Tiểu Triết ngoan, bốn năm qua em đã bảo vệ người ta tốt lắm rồi. Bây giờ để anh trai bảo vệ em được không".

Bốn năm qua Trương Triết Hạn mình đầy gai gốc gồng lưng bảo hộ cho Cung Tuấn bình bình an an, lần này đến lượt Trương Hàn, Long Phi Dạ, Từ Tấn và Lăng Duệ bảo vệ em trai trân quý của họ một đời bình an.

Sức chịu đựng của Trương Triết Hạn bị phá vỡ khi mà Trương Hàn nói câu đấy, hắn bên ngoài cường liệt lãnh khốc bao nhiêu thì hôm nay tại chỗ này lại yếu đuối bây nhiêu, khóc đến mức cạn khô dòng nước mắt mới mệt mỏi lên giường đi ngủ. Có lẽ sau hôm nay mới là ngày hắn chính thức nhẹ lòng.

_______

Mình lưu ý với mọi rằng ở chỗ này Trương Triết Hạn là NHƯỢC CÔNG ( Công nhu nhược ) , nên đừng hỏi mình là Tuấn Hạn hay Hạn Tuấn nha. Nhắc lại là HẠN × TUẤN , nhưng do cái thiết lập nhược công thôi.

Mọi người đọc nhược thụ quen rồi lâu lâu cũng phải đổi món thành nhược công cho mới mẻ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net