Chờ ngày nắng lại lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Giám đốc, tôi xin phép về trước ạ.
_ Ừ, cậu về đi.

Một ngày lại trôi qua như thế, và đống tàn thuốc trong gạt tàn chưa bao giờ vơi. Hắn có thói quen hút thuốc từ bao giờ, hắn vốn không rõ. Dăm ba bữa, cô lao công lại dọn một chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, sau đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm xót xa cậu giám đốc trẻ hút thuốc quá nhiều mà sinh bệnh.

Thật ra trước đây thì không như thế, chỉ là dạo sau không còn người nhắc nhở, liền ngựa quen đường cũ. Vừa đỡ nhớ, vừa đỡ buồn phiền.

Nhìn đống giấy tờ trước mặt, Park Woojin ngã người vào chiếc ghế êm ái sau lưng, nhắm hờ đôi mắt, tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Những thứ phiền phức vốn không hợp với hắn lắm. Riêng một thứ phiền phức lại rất hợp với hắn, tiếc là hắn lại lỡ đánh mất nó rồi. 

Hắn vẫn hay nhớ về em, nhớ về người mà hắn đánh mất. Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào, với một người sở hữu cao như hắn.

Em như thế nào nhỉ? 

Em trắng và đáng yêu lắm, em hay cười và nói " Giám đốc xem, tôi đã giỏi như nào." Trước đến nay, em đều chủ động đến bên hắn, hắn cũng không biết từ bao giờ sự hiện diện của em làm hắn cảm thấy thay vì phiền phức lại là dễ chịu. Nếu hắn không mất em, hắn sẽ dễ thở hơn trong đống bộn bề của hắn.

Vì sao hắn mất em? Hắn vốn không phải là không hiểu mà là cố chấp mãi để tìm một cách giải quyết tốt hơn cho cảm xúc của hắn, dù biết rõ chỉ có duy nhất một cách làm là yêu thương em. Em đợi hắn, em chủ động vì hắn, cuối cùng cũng chính vì hắn mà rời đi.

_ Giám đốc anh nói xem, chúng ta có phải là không thể không? 
_ ..
_ Em thích giám đốc, cả vũ trụ đều thấy, chỉ mỗi giám đốc là không thấy.
_...
_ Mà điều em sợ không phải là giám đốc không thấy, mà là anh thấy nhưng lại không hề chấp nhận. Em thích anh nhiều như vậy nhưng không dám chắc mình có thể chịu thêm tổn thương nữa. Sắp tới có đợt cắt giảm nhân sự rồi, một người kém cỏi như em lại được làm thư kí cho giám đốc là một điều vinh hạnh. Thời gian qua, thật sự cảm ơn anh.

Và em đi. Hắn biết những đố kị mà vì hắn em phải nhận. Những lần hắn nói " Làm tốt lắm" dành cho em luôn bị người này người kia dòm ngó. Hắn cũng biết em hay khóc một mình ở hành lang công ty rồi lau sạch nước mắt tươi cười nhìn hắn. Hắn biết rõ, em ở đây là vì hắn, tuyển vào công ty này cũng là vì hắn. Hắn cũng biết rõ những điều mệt mỏi em chịu không bằng sự vô tâm của hắn dành cho em.

Hôm em đi, hắn muốn nói "Đừng đi" nhưng không để hai chữ ấy trôi ra khỏi miệng nổi.
Hôm em đi hắn lại nói " Tôi sẽ nhớ cà phê em pha"
Em hiểu là hắn chỉ muốn uống cà phê em pha liền mỉm cười bảo " Bao giờ có cơ hội nhất định sẽ pha cho anh uống"
Thực sự với hắn, hắn chỉ muốn em ở bên cạnh mình.
Ahn Hyungseob, anh chỉ muốn em ở đó chờ anh thôi. 
Tiếc là, em không chờ mãi được.

Ngày mai, em mời hắn đến khai trương tiệm hoa em mở. Hắn vò mái tóc vốn đã chẳng còn vào nếp. 

_ Alo, Jihoon nghe đây.
_ Mày. 
_ Đi đi. 
_Mày có đi không? 
_ Hyungseob có mời tao và Sam mà.
_ Gặp nhau rồi nói gì?
_ Nói những gì mày hối hận.
_ Tao...
_ Mày có thích Hyungseob không? 
_ Tao không biết.
_ Thằng tồi. Tự mày suy nghĩ đi. 

Hắn đã đi. Vì hắn nghĩ "anh nhớ em rồi."
Hắn tới và em đã ở đó, nói cười nhiều, không giống lúc em còn bên hắn. Hắn nhìn em bên cạnh người con trai khác, tâm tình có chút không vui vẻ.
Tiệm hoa của em nhỏ thôi, nhưng ngào ngạt mùi hương... Của em. Mùi hương mà ngày nào còn vương trên tay hắn mỗi lần hắn vô tình xoa đầu em dịu dàng

Em bận quá, hắn không nên làm phiền. Đặt một giỏ trái cây trên bàn rồi hắn rời đi. Chuyện hắn và em xem như lại dở dang như ngày trước. Hắn không dám mong đợi nhiều, hắn chỉ cần thấy em là đủ rồi. 

Tiếng chuông gió reo lên như tiếng trái tim hắn mỗi khi quay lại em rạng ngời đến lạ. Hắn rời đi.

_ Giám đốc

Tiếng em gọi, vẫn trong trẻo nhue ngày đầu hắn gặp em ở hội thảo sinh viên của trường em khi em nhặt hộ hắn chiếc điện thoại hắn bỏ quên.

_ Em gọi tôi sao? 
_ Đúng vậy, sao giám đốc không qua chỗ em? 
_Thấy em có vẻ bận.
_ Giám đốc đoán thử ban nãy quán em mở bài hát gì.
_ Tôi không để ý.
_ À thế ạ... Vậy chào giám đốc nhé. 

Em quay người rời đi, giống ngày hôm đó. Mà hắn thì không nỡ.

_ Nếu... 
_ Huh?  Sao ạ? 
_ Nếu có thể bên nhau thật lâu thì tốt quá.
_ Tên bài hát ấy ạ? Đúng rồi đấy em vẫn hay mở khi còn làm
_ Không.. 
_ Chứ sao ạ? 
_ Là nếu có thể ở bên cạnh em thật lâu thì sẽ rất tốt. Ý tôi là hai chúng ta. À không phải, à không đúng rồi..
_ Hahaha,  giám đốc, anh ngại ngùng cũng rất đẹp trai. 
_ Thôi bỏ đi.
_ Em, Ahn Hyungseob rất vinh hạnh được bên cạnh anh thật lâu, Park Woojin-ssi.

Ngày nắng đổ vàng những khóm hoa râm bụt trước cửa tiệm. Xin hãy ở bên nhau thật lâu và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net