OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai bé nhỏ ấy, khi yêu ai em sẽ cố gắng giữ người ấy ở bên mình.

.
.
.
.
.
.
.
.

Người ta nói, yêu càng nhiều thì khi tổn thương sẽ đau nhiều, hận càng sâu. Nhưng với Yugi Tsukasa có lẽ, em sẽ không bao giờ hận được người đó.

Em, Tsukasa liệu có bao giờ hiểu được yêu - hận khác nhau thế nào không? Có lẽ là không.

Từng có một lần, em gối đầu trên chân anh mà nhìn lên trần nhà. Ai trong đời mà chẳng từng suy nghĩ vẩn vơ, người nghĩ về tương lai, người nghĩ về quá khứ, có người thì nghĩ về hiện tại. Còn em thì lại nghĩ về cái chết.

Amane, nếu em chết, thứ đầu tiên em thấy có phải là mạn châu sa hoa không?

Một mạn châu sa hoa với vẻ đẹp rực rỡ, và nơi đó có những bông bỉ ngạn hoa trải dài ngút ngàn trên lối u linh sầu thẳm.

Amane khẽ vuốt lên mái tóc em, Tsukasa hay hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Anh biết về sự luân hồi, những điều thuộc về tâm linh, những câu chuyện huyền bí trong trường học. Và Mạn châu sa hoa. Nhưng ở nơi đó, liệu em có đành lòng uống một bát Mạnh Bà thang và lãng quên đi kiếp này?

Amane biết nhưng anh lựa chọn không nói gì. Tsukasa cũng chỉ hỏi cho có, hỏi xong em không cần đáp án mà chỉ cười. Cái nụ cười ngây thơ mà ngọt ngào ấy luôn khiến anh chìm đắm vào nó, quên hết đi sự tồn tại của những thứ xung quanh và của cả chính mình.

Amane không thể phủ nhận, Tsukasa cười rất đẹp.

.
.
.

.
.
.
.

Amane, anh có nghĩ mạn châu sa hoa thực sự tồn tại không?

Mạn châu sa hoa à?

Có lẽ là có,

Mà cũng có lẽ là không.

Amane biết, Tsukasa luôn có ý nghĩ sẽ đến mạn châu sa hoa vào lúc em chết. Nhưng em lại không hề hay rằng, chỉ khi bị người mà em gửi gắm thứ tình yêu trân quý nhất giết chết chính em thì em mới có thể tới mạn châu sa hoa. Nhưng khi đến đó rồi, liệu em có thể uống một bát Mạnh Bà canh để quên đi những hồi ức của kiếp này không?

Thế nên, Tsukasa à. Mạn châu sa hoa là thứ mà em thật sự không nên nghĩ đến. Nó mang một vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa.

Nhưng ẩn sâu trong đó,

Em biết không?

Đó là sự đau đớn đến tột cùng, nỗi thống khổ mà bất cứ ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến.

Nhưng nó lại giống em, cái mảnh đất đau thương và chết chóc ấy lại mang một tia khí tức nhỏ nhoi của sự thanh tân, thuần khiết đến mê người.

Và anh biết,

Từ lâu,

Anh đã trót yêu nó mất rồi.

.
.
.
.
.
.
.

Thứ tình cảm ấy liệu có đáp lại được không?

Anh không biết nhưng cũng không dám ôm hy vọng. Amane không muốn ngay đến cả tư cách xuất hiện bên Tsukasa và khẽ vuốt mái tóc ấy, hay đến cả nụ cười của em, anh cũng không có.

Vậy, kiếp này...

Làm để anh có thể làm anh của em là đủ rồi.

------------oOo-------------

Tình yêu như một con dao hai lưỡi nó khiến bạn có lúc sẽ như trên mây và có lúc nó sẽ kéo cả tâm lẫn hồn của bạn xuống khỏi đó.

Một thứ tình yêu càng thuần khiết, càng ngây ngô thì càng dễ vỡ vụn, khi đã muốn níu kéo thì bản năng sẽ tự làm mọi thứ, kể cả điều dơ bẩn nhất chỉ để giữ lại người đó bên mình.

Amane là một người quá ưu tú, một con người luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, kể cả với người khác giới. Vì thế, những người luôn vây quanh anh khiến em phiền lòng, thậm chí là tức giận.

Em luôn tìm cách phá rối, hay làm mội cái gì đó khiến bọn họ phải tránh xa anh ra. Nhiều lần, Tsukasa đã đánh nhiều cô gái hoặc khiến nhiều gã phải vào nằm viện nhưng lần này, em đã đi quá giới hạn.

Anh thích Amane?

Thế... Anh có muốn thử với em không? Một đêm?

Dù sao, anh biết là Amane không hề thích anh.

Còn em... Giống hệt anh ấy.

Tình dục là một thứ gì đó khiến con người thấy thỏa mãn, nhưng với Tsukasa, em không hề thấy vậy. Cảm giác khoái cảm từ việc làm tình mang lại không sung sướng như em nghĩ, đau đến nỗi cảm tưởng như người em nứt đôi ra, và khi đó em chỉ nghĩ về Amane, những cú thúc dồn dập của người kia khiến nước mắt em tràn ra, nhưng đó không phải là nước mắt sinh lý. Vì, em đã khóc.

Trong vô thức, em đã gọi " Amane. "


----------------oOo---------------


Một tiếng " Chát " vang lên giữa căn phòng nhỏ. Em sững sờ, nhìn lại người anh yêu dấu của mình.

Đau? Đau không em? Nếu đau thì hãy khóc đi... Và Tsukasa đã khóc, em giấu đi khuôn mặt đỏ bừng với những giọt nước mắt dưới đôi bàn tay bé nhỏ.

Lần đầu tiên trong đời, Amane thẳng tay tát vào mặt em.

Amane à, anh không biết sao? Cảm xúc trong em ngày càng lạ. Em không thể hiểu được thế nào là buồn, vui hay tức giận.

Chỉ là, khi bên anh, em thấy rất thoải mái, một chút ấm áp nhỏ đó đủ để làm em hạnh phúc.

Khi thấy anh đi bên anh ấy cười vui vẻ bên nhau, tim em quặn thắt lại. Em như không thể thở nổi.

Chỉ là, anh ta với anh không phải bạn bè, nó giống như em đối với anh vậy. Khi làm chuyện đó, mặc dù biết người phía dưới anh ta là em, nhưng anh ta luôn miệng gọi tên anh.

Là tại sao hả? Amane?

Em bị sao vậy? Và anh nữa? Anh đánh em? Và cả... Ánh mắt thất vọng khi đó là sao?

Đau lắm, đau như muốn cắt đứt ruột gan vậy. Tâm em cũng đau, đau như chết đi sống lại một lần.

Tình yêu chính là cho đi và nhận lại, nhưng với em, có lẽ cả tâm lẫn hồn đều cho hết đi và sẽ không bao giờ nhận lại được.


-------------oOo-------------


Cái chết là một thứ gì đó luôn đến từ từ và chậm rãi, không một tiếng báo trước. Lúc Amane nhận ra, chính tay anh đã giết Tsukasa, cảm tưởng như có ai đó đã lấy đi thứ linh hồn duy nhất tồn tại trong người anh, thứ xúc cảm tuyệt vọng ngày càng chiếm lấy con ngươi và lý trí.

Tsukasa,...

Tsukasa của anh...

Nước mắt không thể chảy ra nổi, đôi ngươi dần tối lại giống ánh hoàng hôn lúc chiều tà,

Anh sai rồi,

Tsukasa, em ơi...

Dậy đi, tỉnh lại đi...

Em chưa đáp lại, nét cười trên mặt em chưa phai, hai hàng nước mắt chưa dứt,

Nhưng...

Em đã đi rồi, về mạn châu sa hoa mà em hằng mong ước, để lại con người còn sống với nỗi thống khổ vô tận.

Khoảnh khắc cuối cùng trước lúc về nơi mạn châu sa hoa rực rỡ, Tsukasa đã mỉm cười. Em cười với hai hàng lệ dài trên khóe mắt, nụ cười hồn nhiên mà ngọt ngào ngày nào khiến trái tim anh co thắt lại từng cơn.

Amane, em yêu anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net