Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , hai người ngủ cho đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường , hôm qua nói chuyện đến trời bắt đầu rạng sáng mới đi ngủ .

Buổi sáng Lệ Húc phát hiện hai người vẫn chưa dậy , vô cùng tâm lý không đánh thức , cậu tự động hiểu nhầm , hai người làm “gì đó” nên mới như thế . Kim Hi Triệt không dạy mà cũng khiến đầu óc Lệ Húc tự động chuyển đen .

Khi Lệ Húc từ Thanh Ti Tuyết trở về Hi Triệt vẫn đang ngủ , nhưng cậu không biết lần này Hi Triệt không phải ngủ mà là bị ngất đi , bị Hàn Canh đánh ngất .

Lần này Hi Triệt lên cơn nghiện ở trong phòng ngủ , Hàn Canh cuối cùng đành phải cắn răng không chịu nổi Hi Triệt bị dằn vặt mà đánh cậu ấy hôn mê một lần nữa .

Lúc lên cơn , Hi Triệt vùng vẫy chạy tới giường trong phòng ngủ lấy ra bọc nhỏ , bị Hàn Canh thu được . Hắn nhìn bột phấn trắng vô cùng tức giận , không nghĩ tới Hi Triệt còn tàng trữ nhiều ma túy như vậy , nếu như trong quá trình cai cậu ta lại hít , chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao !?.

Hắn không đem túi nhỏ đó thiêu hủy , đem giấu ở một nơi thích hợp , nói không chừng sau này có thể làm chứng cứ .

Sau khi gặp Khuê Hiền lần trước , hắn đã bàn với một người ngày xưa cùng học trường cảnh sát với hắn giúp điều tra , coi Khuê Hiền là nghi phạm .

Nhìn khuôn mặt hôn mê của Hi Triệt , thở dài .

Hi Triệt , chừng nào cậu có thể hoàn toàn đoạn tuyệt thứ có hại đó ? Mười lăm ngày , có đủ hay không ?

Bất quá , hiện tại có chuyện cần nói …

/

“Lệ Húc , tôi muốn nói với cậu một chuyện.”

“Anh , làm sao vậy ?” Lệ Húc nhìn mặt Hàn Canh trịnh trọng , có chút lo lắng .

“Tôi nghĩ cậu nên về nhà mấy ngày , tôi không muốn gạt cậu , Hi Triệt ca của cậu đang trong quá trình cai tôi không muốn cậu phải thấy cảnh đó , cậu còn nhỏ , tôi lo sẽ làm cậu sợ.” Hàn Canh nói ra lo lắng trong lòng , hai lần cơn nghiện phát tác Lệ Húc không có mặt , thế nhưng ai biết trước được sau này , Lệ Húc chỉ là một đứa trẻ , hắn không muốn cậu ta trong lòng lưu lại bóng ma .

“Hàn Canh ca , em không sợ.” Lệ Húc vừa nghe trong lòng tự mắng bản thân, cậu đã nhanh quên Hi Triệt ca còn đang cai nghiện , cậu chỉ lo đắm chìm trong an bình hiện tại .

“Lệ Húc , tôi biết cậu quan tâm Hi Triệt, thế nhưng cai nghiện lại là chuyện khác , tôi lo cậu sẽ bị ám ảnh….”

“Anh , còn nhớ lần trước không ? Trừ phi dành không gian cho hai người, nếu không em sẽ không đi .Em lại càng không bỏ Hi Triệt ca lúc anh ấy khó khăn như thế này. Tuy rằng em không giúp được gì nhiều , nhưng nếu đi em sẽ rất không an tâm . Anh , để cho em ở lại đi.”

Hàn Canh nhìn ánh mắt tràn ngập cầu xin của Lệ Húc , than thầm một tiếng , đứa trẻ này một lòng một dạ với Hi Triệt .

“Được rồi.”

Chỉ mong Hi Triệt sẽ không ở trước mặt Lệ Húc mà lên cơn nghiện .

.

Chuyện Hàn Canh lo lắng đã xảy ra , là hai ngày sau .

Đêm đó Lệ Húc bị tiếng động từ trong phòng ngủ của Hi Triệt truyền ra làm thức giấc , đẩy cửa vào , bắt gặp cảnh Hi Triệt đang lên cơn nghiện .

“Lệ Húc , đi ra ngoài .” Hàn Canh một bên cực lực khống chế Hi Triệt giãy dụa , một bên gào thét Lệ Húc , nhìn cậu ta đứng chết sững ở cửa , đứa trẻ này đang sợ hãi .

“Anh , anh…” Lệ Húc bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động , tay chân giãy dụa cuồng loạn , ánh mắt dữ dằn , là Hi Triệt ca thật sao? Không thể….Hi Triệt ca sao anh lại biến thành cái dạng này .

“Anh” Ôm chặt cổ Hi Triệt .

“Lệ Húc , cậu mau tránh ra , cậu ấy sẽ làm cậu bị thương đấy.” Hàn Canh không ngờ Lệ Húc lao đến, bị đẩy ra một bên vội vàng kéo cậu ta ra .
“Anh , sao lại biến thành như thế này , anh…” Lệ Húc gắt gao ôm Hi Triệt , nước mắt như mưa rơi xuống . Thật khó chịu , nhìn Hi Triệt ca như vậy hắn rất khó chịu , thế nhưng bị cơn nghiện hành hạ , Hi Triệt ca nhất định càng khó chịu hơn .

“Mày buông , buông.” Hi Triệt tay đấm , chân đá vào thân thể gầy yếu của Lệ Húc .

“Hi Triệt !Cậu ấy là Lệ Húc!Cậu dừng tay!” Hàn Canh lôi kéo không cho Hi Triệt tiếp tục đánh .

“Anh , anh cứ đánh đi , anh đánh đi , chỉ cần anh thấy dễ chịu một chút , anh cứ đánh em đi.” Lệ Húc mặt đã đầy nước mắt , dùng tay lau mồ hôi trên trán Hi Triệt.

Hi Triệt ngừng lại vùng vẫy trong chớp mắt , rồi lại trở nên điên cuồng .

Trong con mắt Hàn Canh đau thương hiện rõ , thế nhưng phải xuống tay .

Mỗi một lần đều tự nói với bản thân , sẽ không ra tay nữa , thế nhưng cũng ngần ấy lần không muốn cậu ấy phải chịu đựng dằn vặt , chỉ có thân thể vật vã chống lại cơn nghiện, áp chế tinh thần giúp cậu ấy bớt đau đớn .

“Anh sao đánh anh ấy.” Ôm thân thể ngất xỉu của Hi Triệt , Lệ Húc căm tức nhìn Hàn Canh .

“Không như vậy , cậu ấy càng khốn khổ .” Hàn Canh khuôn mặt bình tĩnh , ôm lấy thân thể Hi Triệt nhẹ nhàng đặt lên giường .

“…Mỗi lần anh ấy như vậy , anh đều đánh anh ấy ngất xỉu sao?” Thanh âm run rẩy , nước mắt liên tục rơi xuống , nhìn Hi Triệt nằm trên giường lặng yên không một tiếng động , cậu thật đau lòng .

“Lệ Húc , cậu không biết lên cơn nghiện khổ sở thế nào , bất kể người bên cạnh là ai cũng không biết , sẽ phát rồ . Cậu nghĩ tôi đánh ngất cậu ấy , lòng tôi dễ chịu sao?”

Khóe miệng run rẩy , cả thân thể cũng run rẩy .

“Hàn Canh ca , xin lỗi…Em biết anh khó chịu , em biết anh tốt với Hi Triệt ca , xin lỗi.”

Hàn Canh cười khổ lấy khăn lau nước mắt cho Lệ Húc “ Nói cái gì xin lỗi , tôi chính là sợ cậu nhìn thấy cảnh này nên mới nói cậu ra ngoài ở vài ngày , cậu sợ phải không ?”

“Em không sợ…Em khó chịu , Hi Triệt ca sao có thể chịu đựng dằn vặt như vậy , không được , anh ấy không nên phải chịu khổ.”

“Lệ Húc , tin tưởng tôi ,cũng tin tưởng Hi Triệt , chỉ cần qua được nửa tháng , cậu ấy có thể từ bỏ , chỉ cần không tái hít , cậu ấy sẽ không bao giờ , chịu khổ sở như vậy nữa.”

Lệ Húc thấy được quyết tâm trong mắt Hàn Canh , cậu tin tưởng , cậu tin người đàn ông trước mặt cậu có thể giúp đỡ Hi Triệt ca từ bỏ ma túy , thế nhưng…

“Sau nửa tháng thì sao? Nửa tháng nữa anh sẽ lại muốn đi sao? Hi Triệt ca phải làm sao ?”

Ba vấn đề , mỗi một câu đều hỏi tới việc Hàn Canh sợ phải đối mặt nhất .

“Anh…” Lệ Húc kéo vạt áo Hàn Canh , vẻ mặt cầu xin nhìn hắn .

“Anh không đi có được không ? Em sẽ đi , anh ở cùng Hi Triệt ca rất tốt , hai người đều vui vẻ như vậy , anh rất vui vẻ , Hi Triệt ca cũng rất vui vẻ , cho dù anh ấy mỗi ngày đều chịu thống khổ như vậy , anh ấy vẫn rất vui vẻ , còn vui hơn so với trước .Anh để cho anh ấy được tiếp tục vui vẻ đi , nếu không , nếu không anh ấy lại tiếp tục hít thì làm sao bây giờ ? Lúc đó còn ai có thể giúp anh ấy được nữa , không ai có thể giúp anh ấy nữa.”

“Lệ Húc , tôi…” Hình dáng cầu xin của Lệ Húc khiến hắn run rẩy .

“Anh , em xin anh , em cầu xin anh…” Thân thể gầy yếu trượt xuống , quỳ trước mặt Hàn Canh .

“Đây là sao chứ , mau đứng lên.” Hàn Canh vội vàng kéo Lệ Húc dậy.

Ngẩng lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt , trong ánh mắt quật cường là sự cầu xin đâm vào tim Hàn Canh .

“Cậu để tôi suy nghĩ .”

/

Hỗn loạn qua đi , trở lại yên tĩnh , mệt mỏi xâm chiếm khắp người hắn , ngồi trên sàn nhà , tựa đầu vào mép giường nhắm mắt lại , cảm giác vô lực .

Sự thuần khiết của Lệ Húc khiến hắn chịu không nổi , hắn từng nghĩ chuyện đơn giản , chỉ là cùng người mình thích ở cùng một chỗ .

Giản đơn mỗi ngày ôm cậu ấy ngủ .

Giản đơn mỗi ngày nhìn cậu ấy thức dậy.

Giản đơn nói chuyện với cậu ấy đến khi hừng đông .

Giản đơn vì cậu ấy mà nấu nướng .

Giản đơn mỗi đêm pha cho cậu ấy một cốc chocolate nóng .

Giản đơn ở cùng một chỗ .

Mãi được ở cùng một chỗ .

Thế nhưng , những điều hắn làm , những thứ hắn có thể cho , những điều hắn hứa hẹn , chỉ trong vòng nửa tháng .

Nửa tháng sau , lần thứ hai mọi thứ sẽ trở về như lúc trước .

Cậu là cậu , tôi là tôi …

Hắn trở về với gia đình , làm chồng của một người phụ nữ , làm cha của một đứa trẻ , trong tim lại chứa hình ảnh một người khác .

Cậu sẽ ra sao? Sẽ trở lại cái nơi chướng khí mù mịt kia sao ? Sẽ tùy tiện tìm một thằng đàn ông lên giường ? Lại một lần nữa rơi vào ma lực của thứ chất kia sao ?

Tôi có thể cứu cậu không ?

Chúng ta có thể chết già bên nhau không ?

Hắn nhắm mắt lại , cũng không thể ngăn cản hình ảnh Hi Triệt khi cơn nghiện phát tác lại tái hiện trong đầu , từ từ nắm chặt tay , từng đấm nện lên sàn nhà , cảm giác đau da thịt cũng không khắc chế được nỗi đau trong tim hắn .

Bỗng nhiên cảm giác sống bất lực , bất lực không cầm giữ nổi số phận của mình . Hắn sao lại cưới một người hắn không yêu ? Hắn sao không có can đảm thừa nhận con tim của mình . Hắn sao không thể đem tình cảm chôn chặt nơi đáylòng nói ra .

Một dòng nhiệt lưu xông lên đỉnh đầu , hắn cầm lấy điện thoại di động , soạn một tin nhắn .

Từng chữ , từng chữ..là đáp án của hắn .

Nghiên Hy

Chúng ta

Ly hôn đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net