Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa vang lên tiếng đập , Lệ Húc lững thững ra mở , vừa nhìn thấy người đang đứng ngoài con mắt ngạc nhiên mở lớn .
“Ca ! Anh đã về !” Cậu vọt tới ôm mạnh lấy Hi Triệt , nước mắt cũng lã chã rơi xuống .
Hi Triệt mất thăng bằng cả người lảo đảo , sau ổn định được thân mình ôm lấy Lệ Húc đang kích động khóe miệng nở nụ cười .
Đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu trở về hắn nở nụ cười .
“Ca , anh chạy đi đâu vậy , anh làm em sợ muốn chết .” Lệ Húc nghẹn ngào hỏi han , nước mắt làm ướt cả áo Hi Triệt .
“Đi vào nhà đã , em định ôm anh khóc đến lúc nào đây .” Hi Triệt vỗ vỗ đầu Lệ Húc , cậu lúc này mới giật mình nhận ra mình có chút làm quá , ngượng ngùng ngẩng đầu khịt khịt mũi , lau lau nước mắt , dắt Hi Triệt vào nhà .
“Anh , sao lại gầy thế này ? Anh rốt cuộc chạy đi tận đâu ? Em với Hàn Canh ca tìm anh mãi không được.” Lệ Húc bình tĩnh một chút mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ Hi Triệt , nhất thời nhăn mày , anh ấy gầy đến mức không tưởng tượng nổi .
Tìm tôi sao ? Anh đã tìm bao lâu ?
Hi Triệt nhàn nhạt cười “Anh ở nhà bạn một thời gian , anh làm sao có chuyện được , cũng không phải trẻ con ba tuổi , không phải bây giờ về rồi sao .”
Nhìn Lệ Húc bộ dạng còn muốn hỏi , Hi Triệt vội mở miệng trước “ Anh đi tắm rửa , ngồi xe lửa lâu quá .”
.
Hắn đi vào phòng ngủ , phòng ngủ thu dọn rất sạch sẽ chỉnh tề , giống như hơn một tháng không phải không có người ở .
Hắn mở tủ quần áo , dừng lại vài giây , trào phúng cười .
Quả nhiên … Không thấy
Cởi quần áo đi vào phòng tắm , ánh mắt lại vô thức lạc đến giá đựng đồ rửa mặt .
Lần này …vẫn còn .
Có phải bởi chúng đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại ?
Nước nóng từ trên đầu trút xuống toàn cơ thể , nước chảy xiết khiến hắn không mở nổi mắt , như vậy cũng tốt , cọ rửa sạch hết , gột rửa hết .
Tắm xong đi ra Lệ Húc lại lẽo đẽo theo hỏi “Ca , anh mệt hay đói bụng ? Anh muốn ngủ một lát rồi ăn hay ăn xong mới ngủ ? Trên xe lửa chắc đồ ăn khó nuốt lắm phải không ?”
“Lệ Húc , sao em còn lôi thôi hơn trước thế .” Hi Triệt xoa xoa đầu Lệ Húc , suy nghĩ một chút “Anh ra cửa hàng một chút , phải tạo hình tượng đẹp đã .”
.
Hi Triệt vừa xuất hiện tại Thanh Ti Tuyết , nhất thời khiến có chút ồn ào .
“Hi Triệt , lần này anh đi chơi lâu nha .”
“Hi Triệt , nói nhanh có cái gì vui không , có cái gì đẹp không ?”
Đây có lẽ là Lệ Húc vì hắn mà nói dối để che giấu , Hi Triệt nhìn lướt qua Lệ Húc mỉm cười .
“Được rồi , được rồi , mọi người đừng đứng vây quanh chỗ này nữa , Hi Triệt ca sao mà hít thở được .” Lệ Húc xua xua hai tay đẩy lui mọi người ra , thật giống một bà cô .
“Tôi cũng về rồi , mọi người đừng hỏi nhiều như vậy , tôi đau đầu .” Hi Triệt nói với mọi người , sau đó đi về phía một thợ cắt tóc “Tiểu Vệ , cắt tóc cho tôi , không thể không nhờ cậu được .”
“Xong , Hi Triệt , anh muốn tạo kiểu như thế nào ?” Tiểu Vệ lập tức sửa soạn chuẩn bị thi triển kỹ năng .

Hi Triệt quan sát một chút bộ dạng trong cái gương “ Cắt, nhuộm đen .”
Tiểu Vệ có điểm nghi hoặc nhìn Hi Triệt làm điệu bộ miêu tả kiểu tóc “ Hi Triệt ca , anh muốn cắt ngắn như vậy thật sao ? Cắt ngắn thế sau này tạo kiểu khó lắm .”
“Cứ cắt vậy đi.”
Từng sợi , từng sợi tóc đỏ rơi trên mặt đất , rất nhanh mái tóc dài đã dần biến mất .
Cắt xong kiểu tóc rất ngắn , càng khiến tôn lên khuôn mặt gầy guộc của Hi Triệt , nhưng ngược lại có vẻ nhẹ nhàng thoải mái hơn .
Hi Triệt thỏa mãn gật đầu , vẻ suy sụp tinh thần trên mặt hắn tựa hồ vơi đi phân nửa .
Tóc cắt xong , hắn đứng lên hoạt động một chút tay chân , từ trong gương thấy được một người đang gấp gáp đi lại chỗ hắn .
“Hi Triệt “ Chị hắn Hi Trân đứng ở phía sau , qua cái gương nhìn hắn .
Lệ Húc cắn chặt môi , vẻ mặt xấu hổ nhìn Hi Triệt , cậu vẫn chưa nói cho Hi Triệt chuyện của Hi Trân .
Hơn nữa cậu còn làm một việc …
Cậu cấp tốc nhắn cho Hàn Canh cùng Hi Trân một tin nhắn , nói cho bọn họ biết Hi Triệt đã trở về , đang ở Thanh Ti Tuyết .
Cậu muốn xem ,hai người ai sẽ xuất hiện trước , trong đáy lòng cậu thật muốn người đó là Hàn Canh , thế nhưng ….
Không biết Hi Triệt ca biết sẽ thất vọng đến nhường nào .
“Chị , tới rồi sao .” Hi Triệt cười cười với Hi Trân , nhưng chị hắn sao không nhìn thấy sự khiên cưỡng trên khóe môi hắn chứ .
“Hi Triệt , theo chị ra ngoài một chút .”
.
Chuyện trong nhà không nên ở trước mặt mọi người ầm ĩ , Hi Trân đưa Hi Triệt ra khỏi cửa hàng , đi tới góc đường tìm một quán café , chọn một góc khuất ít người ngồi xuống .
Lúc này sự tức giận nín nhịn từ lâu mới bộc phát .
“Em còn biết trở về à ! Có biết chị lo lắng thế nào không ?”
“Chị , xin lỗi .”
Kim Hi Trân nhìn khuôn mặt gầy rộc của em trai , không khỏi yêu thương thở dài , đứa em này , chỉ vì người đàn ông kia mà biến thành bộ dạng này sao ?
“Hi Triệt , chuyện của em chị biết rồi .”
“Chuyện gì ?” Hi Triệt nhíu mắt , khi trở về hắn căn bản không nghĩ nhiều , bây giờ ngẫm lại , mình biến mất một thời gian lâu như vậy sợ rằng có lời bàn tán , chị gái đã biết được những gì ?
“Chuyện của em với Hàn Canh .” Kim Hi Trân nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên kia .
Hi Triệt trầm mặc không nói , cái này cũng trong dự liệu của hắn , bất quá xem ra chị còn không biết chuyện hắn hít thuốc phiện , cũng tốt …không nên để chị phải lo lắng .
“Chị , xem ra chị cũng biết hết rồi , em cũng không có gạt chị nữa , em là đồng tính .”
Hi Triệt nói trắng ra như vậy khiến bầu không khí nhất thời có điểm cứng nhắc .
“Hi Triệt , em sao thế , không thể để mọi người bớt lo cho em sao ?” Hi Trân bực mình nói , nàng phải làm sao với đứa em trai này bây giờ ?
“Đúng , chị , em luôn không làm mọi người bớt lo , chị cũng đừng lo nữa .” Hi Triệt mặt không biểu tình .
“Chị mặc kệ em ? Chị mặc kệ em để em lại đi tìm cái tên cảnh sát kia phải không ?”Hi Trân tức giận đập bàn , Hi Triệt nói vậy là có ý gì đây .
“Chị , chuyện của em để em tự giải quyết .” Hi Triệt nhíu mày có chút phiền muộn .
“Tự em giải quyết ? Em giải quyết thế nào đây ? Đi làm kẻ thứ ba sao ? Đi phá hư hạnh phúc gia đình nhà người ta sao ?” Hi Trân đè thấp thanh âm tra hỏi , ngữ khí nghiêm khắc đến cực điểm .
“Em có biết không nhà người ta có con rồi đấy . Em còn muốn tranh giành thế nào nữa ? Em cướp chồng của một người phụ nữ , em không cảm thấy mất mặt sao ?”
Những lời Hi Trân nói khiến sắc mặt Hi Triệt trắng thêm vài phần , hắn đứng lên .
“Chị , nếu mất mặt cũng là em mất mặt không liên quan đến chị .”
Kim Hi Trân bị câu nói của em trai làm tức giận , tim đập nhanh cũng đứng lên trừng mắt nhìn lại .
“Em họ Kim , em mất mặt không chỉ liên quan đến chị , còn liên quan đến cha mẹ nữa . Em biết chị mất bao nhiêu công sức mới che giấu cha mẹ giúp em không ?!”
Hi Triệt khóe môi cong lên , cười nhạo .
“Chị không cần giúp em che giấu , chị đi nói với cha mẹ đi , em bây giờ còn quan tâm tới cái gì ?”
.
.
Hàn Canh mở điên thoại di động ngồi thần ra .
Tin nhắn vừa nhận được hắn nhớ rõ từng chi tiết .
Cậu ấy đã trở về.
Lệ Húc nói , cậu ấy đã trở về , đang ở Thanh Ti Tuyết .
Hắn phải đi gặp cậu ấy .
“Anh làm cái gì đứng đờ ra đó vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?” Nghiên Hy tới ngồi bên người hắn , giả như vô ý nhìn lướt qua điện thoại trên tay chồng .
“Không có việc gì , hơi đói một chút thôi .” Hàn Canh bịa ra một cái lý do cho sự mất hồn của hắn .
“Hôm nay sao anh đói sớm vậy , cơm tối sắp có rồi , anh ăn xong đi ngủ sớm một chút .” Nghiên Hy ôn nhu nói xong liền đứng lên đi dọn cơm .
Hàn Canh nhìn bóng lưng của nàng , nhắm mắt lại trong đầu tràn ngập một bóng hình .
Bàn tay nắm chặt , hầu như muốn đem điện thoại trong tay bóp nát .
Cơm tối ăn cái gì cũng không biết .
Tivi chiếu cái gì cũng không hay .
Chỉ có tiếng con gái khóc mới khiến hắn tỉnh táo một chút , ôm con dỗ dành , nhìn khuôn mặt con nhỏ nhắn , khóc thút thít , ngực lại có một tia ước ao , con gái nhỏ của cha muốn khóc thì khóc , muốn cười thì cười , cái gì cũng không cần để ý không cần sợ hãi , còn bản thân hắn cái gì cũng đều phải chăm lo , cái gì cũng sợ .
Hắn sống nhiều năm như vậy , cũng không bằng một đứa trẻ mới ra đời .
Hắn đầy bụng tâm sự miên man suy nghĩ , điện thoại di động thuận tay đặt lên bàn trà .
Nghiên Hy liếc chồng một cái , tay đang muốn cầm lên .
“Anh đi một chút.” Hàn Canh bước nhanh về phía Nghiên Hy , đưa con cho vợ ,cầm điện thoại ra ngoài .
Nghiên Hy ôm con , thần sắc bất an .
Hàn Canh vừa thấy màn hình hiển thị cuộc gọi , đi tới sân thượng mới bắt máy .
“A lô”
“…Hi Triệt…”
“Đi gặp tôi được không , tôi ở quán rượu cũ chờ anh.”
Chỉ một câu nói , cắt đứt cuộc gọi .
Hàn Canh đứng thừ ra ở sân thượng vài phút , xoay người trở lại phòng khách , cầm lấy áo khoác nói với Nghiên Hy . “ Anh ra ngoài có việc.”
“Anh có chuyện gì ?” Nghiên Hy đặt con xuống giường , đứng lên .
“Không có gì , là bạn cũ tìm gặp .” Hàn Canh nhìn Nghiên Hy nhưng né tránh ánh mắt của nàng .
“Bạn nào ?” Nghiên Hy đến gần nhìn thẳng vào hắn .
Hàn Canh chần chờ một giây mới trả lời “Bạn nào chả giống nhau , không có chuyện gì chứ .”
“Hàn Canh!” Nghiên Hy quát lớn một tiếng .
“Anh thực sự coi em là con ngốc sao ? Anh thực sự nghĩ em cái gì cũng không biết , cái gì cũng không quan tâm sao ? Em giả không biết , giả vờ không để tâm , em lần nữa tin tưởng cho anh cơ hội , em nhượng bộ như thế vì lợi ích của ai ? Anh bây giờ còn muốn đi tìm cậu ta , cậu ta rút cục là ai ? Làm cho anh mất hồn mất vía không bỏ được .Hôm nay anh phải nói rõ cho em biết !”
Sợi dây buộc chặt tâm tình của Nghiên Hy cuối cùng cũng đứt .
Nàng cũng không nhìn được nữa . Hàn Canh làm như vậy làm sao có thể khiến nàng tin tưởng anh ấy đi gặp bạn bè bình thường ?
Nếu anh ấy không để ý đến cảm nhận của nàng , nàng cũng sẽ không cho Hàn Canh còn mặt mũi .
Nghiên Hy tựa như kẻ điên gào lên , không chỉ làm Hàn Canh chấn kinh mà còn dọa đứa nhỏ vừa mới ngủ lại khóc rống lên .
“Nghiên Hy , em đừng như vậy , sẽ làm con sợ đấy .” Nghiên Hy luôn luôn dịu dàng ôn nhu , cho dù trước đây hai người có giận dỗi cũng chưa bao giờ phát hỏa như hôm nay .
“Anh còn quan tâm con sao ? Tôi mang thai đứa con của anh , lúc ấy anh ra ngoài phóng đãng , bây giờ con sinh ra rồi , anh còn muốn đi tìm người kia , anh có đem tôi với con để ở trong lòng không ? Anh có không ?” Tiếng khóc của đứa nhỏ tựa như trăm ngàn mũi kim châm vào tim Nghiên Hy , đau quá , khó chịu quá . Bây giờ trái tim thương tổn ủy khuất cũng lên tiếng , lên án người đàn ông mang lại cho nàng nỗi đau đớn này , cả cái người đi câu dẫn chồng nàng nữa .
“Nghiên Hy , em bình tĩnh trước đã .” Thanh âm của hắn cũng lớn hơn , hắn đi tới ôm lấy con gái đang khóc nháo .
“Bình tĩnh ? Tôi bình tĩnh như thế nào mới dẫn đến tình cảnh hôm nay . Tôi nên giống phụ nữ bình thường cãi nhau ầm ĩ , bắt con hồ ly tinh kia , cho các người biết thế nào là liêm sỉ .” Nghiên Hy trong ánh mắt rực lửa giận , ngực đã không kiềm chế được nữa , nếu đã làm loạn , làm loạn một lần , ngày hôm nay dù thế nào nàng cũng không cho Hàn Canh ra khỏi cửa .
“Nghiên Hy , em đừng nói vậy …”
“Tôi không nói thế thì phải nói thế nào ? Anh dám nói không phải anh đi tìm con hồ ly tinh kia không ? Vậy anh đưa điện thoại đây cho tôi xem !” Nghiên Hy hướng Hàn Canh giơ tay .
Hàn Canh đương nhiên không thể đưa nàng , không nói lời nào cũng không động đậy .
“Không dám à ? Bây giờ nếu muốn tôi có thể đi điều tra , có thể đi hỏi đồng sự của anh , có thể đi hỏi cha mẹ của anh , tôi cũng có thể tra ra số điện thoại ấy , các người nghĩ tôi là một đứa ngốc phải không , tôi một chút cũng không ngốc , tôi biết bọn họ đều biết , chỉ có tôi bị che mắt thôi . Tôi đã nghĩ cho anh một con đường lui , không muốn bản thân cũng cảm thấy không thoải mái . Tôi lần nữa nhường nhịn , nhưng anh cũng không quý trọng cơ hội tôi đưa cho , vậy thẳng thắn xé cái mặt nạ kia xuống , tôi cũng không ngại một lần làm đàn bà chanh chua .”
Nghiên Hy chạy ra cửa vừa đứng vừa ngẩng đầu tựa như đấu sĩ .
“Anh là chồng hợp pháp của em , em sẽ không để cho anh bị người khác cướp đi , anh ngày hôm nay đừng mơ tưởng ra khỏi cửa này .”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net