Chap 96 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao chậm rãi từ gáy chuyển lên má .
Làn da mẫn cảm cảm nhận được hàn ý .
Hi Triệt ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Hàn Canh đang hoảng sợ . Hi Triệt thật không ngờ Khuê Hiền lại ra tay .
Trong tiềm thức hắn vẫn luôn tự tin . Tự tin về vị trí của hắn trong lòng Triệu Khuê Hiền , cho dù lúc này ở trong tay cậu ta làm con tin , cậu ta sẽ không tổn thương hắn .
Quá mức tự tin nhận lấy kết quả này đúng là rước nhục .
Cảnh nhà tan cửa nát , ái tình cũng chỉ là thứ thịt cá tầm thường .
Muốn hủy gương mặt của hắn sao ?
Cũng đúng , chung quy là không chiếm được , không bằng hủy đi , trở thành đả kích với kẻ thù .
Một dao đi xuống .
Khuê Hiền , coi như chúng ta hết nợ với nhau.
Hi Triệt lúc này thần tình cực bình tĩnh , Hàn Canh lại hận không thể để một dao đó lên mặt mình .
Triệu Khuê Hiền điên rồi !
Hắn không nên đánh cược , một người như Triệu Khuê Hiền sao có thể đem ái tình đặt lên trên mọi thứ . Có tiền mới có thế , vốn chỉ là kẻ ăn chơi trác táng , ái tình cũng chỉ là thứ phù du khoác lên cho đẹp mà thôi .
Mất đi thế lực che chở , Hi Triệt trở thành con mã cuối cùng .
Đê tiện .
“Triệu Khuê Hiền . Vấn đề của chúng ta cậu đừng đổ lên người kẻ khác , chuyện của cha cậu Hi Triệt thật sự không hề biết .” Hàn Canh nắm chặt tay , nhìn chằm chặp vào hung khí trên tay đối phương .
“Tôi không nói về chuyện của cha tôi .” Triệu Khuê Hiền rống giận , lúc này con mắt đỏ đậm , liên tiếp biến cố khiến hắn bị đả kích , tầng tầng lớp lớp không tìm được chỗ phát tiết .
“Anh rõ ràng không phải người trong giới này , anh là một thằng straight sao lại tranh với kẻ khác . Bây giờ anh cho mình lợi hại lắm phải không ? Cầu xin tôi . Tôi không nên nhất thời nhẹ dạ buông tha anh , nên tiếp tục cho anh ngồi tù , nhìn anh cơn nghiện phát tác mà chết ,đó mới nên là kết cục của anh .” Khuê Hiền kích động cả người run bắn , con dao trong tay cũng run lên theo .
Hi Triệt cảm thấy trên mặt đau xót , hình như có dịch thể ấm áp chảy ra ,
Nhưng vết thương trên mặt không mấy cảm nhận , hắn cũng không để trong lòng , đầu óc đang vì mấy chữ của Khuê Hiền mà nghi hoặc .
Nhìn anh cơn nghiện phát tác mà chết…
Chuyện gì xảy ra ?
Hàn Canh sao lại có quan hệ với thứ độc hại kia ?!
Hắn liếc mắt dò hỏi Hàn Canh , nhưng anh ấy không nhìn hắn , chỉ một mực nhìn vào vết máu lưu trên mặt hắn .
“Triệu Khuê Hiền , cậu bình tĩnh đã . Cậu nói đi , rốt cuộc cậu muốn thế nào ?” Hàn Canh cường lực ức chế sợ hãi , trầm giọng .
Hàn Canh hỏi một câu rõ ràng , Khuê Hiền nhất thời lại giật mình .
Hắn muốn thế nào ?
Hắn hiện tại muốn thế nào ?
Hắn không cam lòng , hắn không thể cam lòng , cha của hắn , ngay cả bản thân hắn lại rơi vào hoàn cảnh này . Hắn chỉ muốn đầu sỏ gây nên chuyện phải khó chịu , mặc dù khi lưỡi dao vô tình cứa lên mặt Hi Triệt , ngực hắn cũng khó chịu không kém .
Thế nhưng hắn đã đâm lao phải theo lao .
Lý Đông Hải rất sợ Triệu Khuê Hiền sẽ đưa ra yêu cầu gì đó làm hại đến Hàn Canh , cũng bất chấp chỉ đạo , ánh mắt đảo qua mấy thủ hạ bên cạnh Triệu Khuê Hiền , sử dụng biện pháp cảnh sát hay làm nhất để đối phó .
“Các người đừng hồ đồ nữa . Bọn tôi tới chỉ là muốn điều tra , Triệu Dịch Quốc cũng nói chuyện buôn bán ma túy chỉ có một bộ phận rất nhỏ người tham dự , nếu như qua điều tra việc này không liên quan tới các người , chúng tôi tuyệt đối sẽ không bắt oan . Thế nhưng nếu dùng con tin để đối phó với cảnh sát , sẽ thành tội phạm thật sự .”
Lý Đông Hải nói xong , ánh mắt mấy kẻ đứng xung quanh Triệu Khuê Hiền lập tức dao động , có thể nhìn ra được mấy tên côn đồ này cũng không phải loại sống chết muốn ăn thua đủ , từ ánh nhìn đến mồ hôi đổ đều có thể cảm nhận được . Lúc này Đông Hải nói như vậy tất nhiên khiến chúng suy nghĩ .
“Tiểu Khuê” . Triệu Khuê bị người sau lưng gọi một tiếng , hắn vừa quay đầu lại , một kẻ rất nhanh bắt lấy cổ tay hắn đẩy mạnh ra , hắn không hề phòng bị lảo đảo té ngã xuống đất .
Chính là thời cơ . Cảnh sát ào ào chạy vào bắt hết đám người .
“Tiểu Khuê , xin lỗi …Cậu vì thằng đàn ông này không đáng ..” Người đánh Triệu Khuê Hiền ngã xuống chính là thủ hạ của hắn , lúng túng xin lỗi . Hắn chỉ là lính đánh thuê , bảo đi đập phá quán xá còn được , nhưng nếu phạm vào tội lớn thật không dám .
Như vậy có tính là lập công chuộc tội không ?
Triệu Khuê Hiền oán giận nhìn kẻ ra tay với mình , cả người lạnh lẽo , cùng với cái lạnh ở còng tay , thấu xương .

Hắn ngẩng đầu lên , mắt thấy Hi Triệt bị một người đem đi , khóe miệng cười như muốn khóc . Môi mấp máy , nhìn thân ảnh người kia ngày càng xa cách . Lẩm nhẩm trong miệng “Hi Triệt , xin lỗi…
…Tất cả , kết thúc rồi…”

Hàn Canh tách đám người kéo Hi triệt sang một nơi xa , khẩn trương nhìn khuôn mặt cậu ấy .
Vết thương cũng không sâu , chỉ là cứa nhẹ qua da , chảy ra một ít máu .
Lời muốn nói lại ngạnh ở cổ , chỉ cảm thấy tay kéo Hi Triệt cứ run lên không ngừng . Lo lắng khiến hắn mất bình tĩnh , con mắt gắt gao nhìn Hi Triệt tai qua nạn khỏi .
Hi triệt cũng nhìn Hàn Canh , càng nhìn càng kinh ngạc .
Gần như thế …Hàn Canh thay đổi thật dọa người .
Sắc mặt u ám , hốc mắt thâm sâu , gương mặt nguyên bản góc cạnh rõ ràng giờ giống như chỉ còn da bọc xương . Dáng vẻ anh ấy…giống như …
“Hàn Canh , có phải anh bị dính vào ma túy không ?” Thanh âm khàn khàn , khẽ run .
Trong lòng đã bảy phần nhận định nhưng vẫn ba phần phủ định mong manh .
Hàn Canh nắm tay Hi Triệt thật chặt , trầm mặc gật đầu .
“Là Triệu gia làm ?”
Quả nhiên …Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy !
Đem bắt Hàn Canh đi , chỉ cho vài đấm đá thương tổn ngoài da , vậy mà cũng tin , thực sự quá ngây thơ rồi . Kẻ buôn bán chất gây nghiện đối phó với kẻ thù , thủ đoạn đê tiện nhất không phải là tiêm ma túy cho anh ta hay sao ?
Một người sống không bằng chết , trò vui chính là xích chân lại , nhìn kẻ thù lên cơn nghiện mà quằn quại .
Hàn Canh , anh đã phải trải qua những gì ?

“Hi Triệt chúng ta đi trước .”
Bọn họ không quản cục diện hỗn loạn sau lưng , không hẹn mà cùng bước tới căn nhà của Hi Triệt .
“Bây giờ có thể nói thẳng thắn rồi .” Hi Triệt miễn cưỡng nở nụ cười , trong ánh mắt lại nồng đậm lo lắng nghi hoặc .
Hàn Canh không lập tức đáp lời , nhìn căn phòng quen thuộc , thả lỏng người ngồi trên sofa , cảm thấy tứ chi đều dễ chịu .
Mắt nhìn trần nhà , hắn bắt đầu kể chuyện mấy ngày trước .
“Tôi bị bọn họ bắt được , bị tiêm ma túy , có phải mất mặt lắm đúng không ? Là một cảnh sát , à , không phải , đã từng là cảnh sát lại bị tay buôn ma túy ép bị nghiện , lăn lộn trên đất .”Hàn Canh cười khổ một tiếng , cười nhạo mình vô dụng .
Chính là vô dụng…ngay cả bây giờ mỗi khi nghĩ tới tim lại đập nhanh…
Ba ngày…
Bị thượng cẳng chân , hạ cẳng tay bất quá cũng chỉ khiến thân thể đau đớn , nhưng lúc ánh sáng của mũi kim lóe lên lay động trước mắt hắn , hắn thực sự , thực sự cảm thấy kinh khủng .
Kim tiêm đâm vào cơ thể hắn , chỉ là hơi đau đớn , so với bị đánh lên người chỉ là muỗi đốt , thế nhưng , một vết đốt ấy khiến hắn cảm giác vô cùng bất lực .
Giày vò , bất lực .
Đối mặt với cha mẹ ,hắn bất lực .
Đối mặt với vợ , hắn bất lực .
Đối mặt với Hi Triệt , hắn bất lực .
Đối mặt với chính bản thân mình hắn cũng bất lực .
Đối mặt với sinh mệnh bị uy hiếp của mình hắn chỉ có thể bất lực .
Khi chất gây nghiện phát tác trong máu , là lúc hắn bắt đầu hoảng sợ , hắn lần đầu tiên cảm giác mọi lo lắng đều quên đi tất cả chỉ có cực lạc vui sướng .
Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao ma túy lại khiến người ta điên cuồng .
Trôi nổi trong đám mây của khoái cảm , hắn tự mắng chửi chính mình nhu nhược !

“Hi Triệt , tôi bây giờ đã biết trước kia cậu lên cơn nghiện chịu cảm giác gì rồi , thực sự con người khó chịu đựng nổi…Rất thống khổ , vô cùng thống khổ.”Hàn Canh cúi đầu , hai tay vò tóc , mười ngón đan xen , hung hăng giật tóc chính mình .

Khi lên cơn nghiện , hắn bị trói cả chân lẫn tay lăn lộn trên mặt đất . Những người đó ở bên cạnh nhe răng cười , nhìn hắn bụi đất bám đầy người , tả tơi .
Hắn chịu đựng , cắn chặt khớp hàm đến chảy máu lưỡi , mùi máu tươi nồng đậm cũng không giảm bớt được một chút thống khổ nào .
Thân thể tựa hồ bị xé rách thành hai nửa , một nửa là tôn nghiêm cuối cùng của hắn , một nửa là dục vọng của thuốc .
Rốt cục…phòng tuyến cuối cùng sụp đổ , khớp hàm cắn chặt mở ra để hèn mọn cầu xin .
Khi đó hắn không hề ý thức được mình còn là con người . Những người đó dằn vặt , làm nhục hắn , muốn cho hắn cơn nghiện phát tác đau đớn mà chết , nên lại tiêm thuốc cho hắn .
Bình tĩnh trở lại , hắn nằm trên mặt đất bi ai ý thức được , hết rồi .
Vốn đã hầu như hai bàn tay trắng , bây giờ dính vào ma túy , Hàn Canh hắn triệt để trắng tay .
Bị tiêm xong , có lúc hắn đã suy nghĩ , giá như tiêm quá lượng thuốc . Một lần , tất cả sẽ đều kết thúc .
Chỉ là ..không cam lòng .
Không cam lòng cứ như vậy chết đi , cái gì cũng không thay đổi , cái gì cũng không cứu vãn được , cái gì cũng không có…
Bắt đầu một lần nữa .

“Hi Triệt , tôi liên lụy cậu để cứu tôi Triệu Khuê Hiền đã làm khó dễ cậu phải không ?” Hàn Canh nhìn Hi Triệt , thấy trong con mắt cậu ấy là thương cảm cùng đau đớn . Trong lòng bỗng ấm áp , tim đập nhanh cũng dần bình ổn .
Hàn Canh , một hai câu nói giản đơn nhưng Hi Triệt này có thể cảm thụ được anh có bao nhiêu thống khổ .
Người đã từng trải qua , sao có thể quên được .
Huống chi đây là bị bắt ép , đối với Hàn Canh , lý trí và tinh thần đều bị thương tổn .
“Liên lụy ? Chúng ta hai người rốt cuộc là ai làm liên lụy ai đây ?” Hi Triệt thở dài , sờ sờ lên gương mặt gày gò của Hàn Canh “Sao tôi đến bệnh viện không gặp anh nữa ?” Tuy rằng biết Nghiên Hy mang Hàn Canh đi , nhưng hắn thừa nhận , hắn vẫn không thể không hoài niệm .
Hàn Canh nắm lấy tay Hi Triệt , “Tôi không biết phải nói với cậu thế nào , quá rối loạn , tôi nhận ra tôi không thể mở miệng nói với cậu chuyện như thế , chuyện mà đến chính tôi còn cảm thấy ghê tởm , gặp lại cậu , tôi…tự ti .”
Chuyện xảy ra , hắn vô pháp có thể đơn giản kể lể , hắn vô thức chọn cách giấu diếm , dùng thái độ bình tĩnh để che giấu sự lo lắng của người hắn yêu .
Tránh mặt Hi Triệt , hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ . Ngoại trừ chuyện của hắn với cậu ấy , còn có một chuyện cấp bách hơn , chính là chuyện buôn bán ma túy của Triệu gia .
Vì vậy hắn gọi cho Đông Hải , trong khi chờ cậu ta , hắn cũng đi đến quyết định .

“Đông Hải , có chuyện tôi cần cậu giúp .”
“Tôi bị bọn họ tiêm ma túy , lập tức giúp tôi liên hệ sở cai nghiện , gọi ngay bây giờ đi .”
“Sau đó…Hi Triệt , cậu giúp tôi đưa cậu ấy đi , tôi không muốn cậu ấy biết .”

Sau đó là Nghiên Hy , đối mặt với nàng , hắn thẳng thắn tất cả .
“Nghiên Hy , anh bị bọn họ bắt , bị ép tiêm vào ma túy , anh bây giờ nghiện không biết có thể cai được không .”
“Anh giờ đã hiểu , trước đây lưỡng lự bất định khiến cho tất cả mọi người đều thống khổ , bây giờ lại rơi vào cục diện cực kỳ rối loạn , công việc cũng mất , còn nghiện nữa , anh , thật không biết mình còn rơi xuống đâu nữa .”
“Nghiên Hy , chúng ta ly hôn đi , anh không có mặt mũi nói em đi tìm hạnh phúc thực sự thuộc về em , thế nhưng anh thực sự mong muốn em có thể gặp được một người đàn ông đối xử tốt với em .”
“Về chuyện nuôi con …Anh tôn trọng quyết định của em .”
Lý Nghiên Hy phản ứng rất bình tĩnh , chí ít ngoài mặt cũng không biểu hiện mảy may đau khổ , giằng xé . Một thời gian ngắn sự tình liên tiếp biến hóa , đả kích đã khiến nàng hết hy vọng rồi . Tuy rằng trong lòng đau khổ nhưng bình tĩnh rút ra lá đơn ly dị .
“Không cần anh nói , em đã ký rồi .”
“Hàn Canh, thế giới của anh , em từ bỏ .”
“Con gái để em nuôi , sao em yên tâm giao con cho hai người đàn ông ?”
“Em không biết sau này có thể gặp một người đàn ông đối tốt với em không nhưng em thề rằng tuyệt đối sẽ tìm được một người đàn ông chỉ thích phụ nữ.”

“Thế nên Đông Hải cùng Nghiên Hy giúp anh rời bệnh viện đến chỗ cai nghiện ?” Hi Triệt mở to mắt nhìn Hàn Canh , hắn tuyệt đối không ngờ sự tình lại phát triển như vậy .
Hàn Canh gật đầu .
“Anh còn gật đầu . Anh mang một thân thương tích tới chỗ cai nghiện sao ? Anh có phải bị đánh nhiều quá nên choáng không .” Hi Triệt tức giận nhìn Hàn Canh , cái kẻ ngu ngốc này quả thực muốn chọc giận người ta chết mà . Có che giấu gì thì cũng phải để thương tích trên người tốt hơn một chút đã không được sao . Nhỡ mà lưu lại di chứng thì biết làm sao bây giờ ?
“Tôi , chỉ sợ trước mặt cậu lên cơn nghiện , chỉ nghĩ phải nhanh tìm chỗ để cai , để trở về gặp cậu…”Hàn Canh có chút lúng túng .
“Phì phì . Ở trước mặt tôi lên cơn thì sao . Tôi lúc xưa không phải bị anh nhìn thấy đó sao . Anh thật là …Tức chết tôi mất , quên đi .”Hi Triệt giận không thể tát Hàn Canh một cái , nhưng nhìn khuôn mặt gầy da bọc xương , hắn nhịn !
“Tôi…trải qua mới biết khi đó người không còn là người nữa…Trong đầu chỉ sợ bị cậu nhìn thấy cảnh ấy …Hi Triệt , xin lỗi .” Hàn Canh lí nhí nói , trong lòng lại mừng như điên , nhìn thấy Hi Triệt sinh động thế này , ở trước mặt hắn phát giận thật là tốt .
Những ngày ở trại cai nghiện , thứ hắn nhớ nhất là bộ dáng của Hi Triệt , khi hài lòng , lúc tức giận , khi bi thương , lúc lại lạnh lùng , khi rơi vào tình ái…Hắn trong khi tưởng niệm mà ngày qua ngày chịu dằn vặt chết đi sống lại .
“Thế nên anh biến mất , không liên lạc với tôi ? Anh thực sự là nghĩ cái quái gì thế ?” Hi Triệt vẫn còn hờn giận , lại hỏi dồn .
“Tôi chỉ muốn nhanh nhanh cai nghiện sau đó giải quyết mọi chuyện để gặp cậu . Hơn nữa chuyện Triệu Dịch Quốc buôn lậu thuốc phiện tôi sợ liên lụy cậu , nên tạm thời không liên lạc , chỉ có thể bảo Đông Hải âm thầm bảo vệ cậu…”Hàn Canh kể lại nguyên nhân vì sao không liên lạc , Hi Triệt lại dùng ánh mắt lành lạnh nhìn hắn .
“Ai , nhưng tôi thật vô dụng , tôi cho rằng mình an bài thỏa đáng nhưng lại khiến Triệu Khuê Hiền làm tổn thương cậu , khi cậu ta cầm dao cưỡng ép cậu , tôi…”
Hắn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sự kinh hãi trong lòng lúc ấy , chỉ có thể vươn tay ngây ngốc chạm lên vết thương trên mặt Hi Triệt , “Đau không ?”
Hi Triệt vốn định trừng mắt giận dỗi , nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay cẩn thận xoa nhẹ lên vết thương khiến hắn thấy tê dại .
“Đừng hỏi cái vấn đề dở hơi ấy được không ? Vết thương nông như thế đau đớn gì chứ ? Đây cũng là đàn ông mà . Cũng thật may mắn , một dao ấy mà sâu tý nữa , thực sự khuôn mặt bị hủy rồi ?” Hi Triệt lúc này mới bắt đầu thấy có chút sợ hãi , nhỡ một dao ấy mà rạch lên mặt…Khuôn mặt anh ấy thích …
Hàn Canh lắc đầu nở nụ cười vươn hai tay ôm Hi Triệt vào trong lòng .
Trống rỗng cuối cùng cũng cảm giác được lấp đầy , trái tim an ổn không gì sánh được .
Lúc này đây ôm chặt cậu tôi sẽ không buông ra nữa .
Hi Triệt ôm lấy Hàn Canh , cảm giác thân thể gầy yếu , sống mũi cay cay , tựa trên bờ vai Hàn Canh , vành mắt chuyển đỏ .
Hàn Canh , tôi vui mừng khi anh trở về , lại đau đớn mỗi lần anh ra đi , tôi từ bỏ thứ độc hại kia chìm sâu trong hạnh phúc nhưng kết quả hết lần này đến lần khác không có được bình yên .
Lúc này , anh có thể ở bên tôi được bao lâu ?

“…Hi Triệt , tôi đã ký đơn ly hôn của Nghiên Hy .”
“Liên quan gì tôi ?”
“…Hi Triệt , bây giờ cơn nghiện vẫn chưa triệt để từ bỏ , còn phải quay về sở cai nghiện …”
“Anh dám !”
“…Thế , làm sao bây giờ ?”
“Ngày xưa khi tôi lên cơn nghiện anh đánh tôi nhiều như vậy , lúc này chủ nợ muốn đòi trở về .”
“…Tôi sợ lúc tôi mất lý trí sẽ làm bị thương cậu .”
“Tôi đi tìm Lý Đông Hải mượn côn điện .”
“…Tôi vẫn nên quay về sở cai nghiện thì hơn…”
“Anh có gan bước ra khỏi cửa thì không cần trở về nữa .”
“Hi Triệt , có phải không bước ra khỏi cửa thì có thể vĩnh viễn ở lại ?”
“Hay ha ! Anh lớn như vậy rồi còn bảo tôi nuôi anh sao !”
“….Hi Triệt tôi nghĩ…”
“Có chuyện gì nói mau …”

Hi Triệt , cắt tóc cho tôi được không .
Sau đó cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại từ đầu
…………


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net