Đôi giày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valerie vừa đòi ăn kem lần thứ mười bốn trong tuần. Tôi nói không được, vì lần trước cô ta đã lên cơn hiếu động và bơi không ngừng nghỉ suốt năm tiếng liền chỉ để ngủ li bì mười tám tiếng sau đó. Ghi chú đi, kem không tốt cho người cá.

Để đáp lại câu trả lời đó, cô ta lôi tôi xuống nước, lần thứ mười bốn trong tuần.

May mà tôi đã có chuẩn bị trước và mang một đôi dép lê.

"Anh ta không thương tôi." Cô ta vừa quẫy cái đuôi bạc lấp lánh của mình một cách giận dỗi vừa rên rỉ, trong khi tôi trôi vật vờ trên mặt nước, quá lười để bơi vào bờ.

Gã quản gia tôi thuê riêng cho cô ta đứng phía trên, khô ráo và hoàn toàn không thèm chớp mắt nhìn tôi lấy một cái, mỉm cười và an ủi cô ta rằng đương nhiên tôi thương cô ta, rất nhiều là đằng khác.

"Vậy tại sao anh ta không cho tôi ăn kem?" Cô ta hỏi, chớp chớp đôi mắt xanh lúc nào cũng ngập nước làm ra vẻ sắp khóc đến nơi.

"Bởi vì, cô Valerie, cô sẽ lại phát ốm mất." Gã quản gia kiên nhẫn trả lời. "Và rồi cô sẽ bị mất giọng, và cậu chủ sẽ buồn. Mà khi cậu chủ không vui, tất cả chúng tôi đều không vui. Nếu như chúng tôi không vui, ai sẽ thay nước cho cô và cho cô ăn đây?"

Đến lúc này, Valerie đã bắt đầu bỏ cuộc. Cô ta lặn xuống đáy hồ, quẫy quẫy cái đuôi xinh xắn một lúc đầy chán chường, rồi trồi lên lại.

"Được rồi, không kem, nhưng tôi muốn bữa tối có cá hồi."

"Vâng, thưa cô."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net