Đôi giày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự có một công việc.

Đúng vậy, tôi không phải là một cậu ấm suốt ngày chỉ biết ngồi bên bể bơi tắm nắng và vung tiền.

Không, tôi là một nhân viên nhà nước, một nhân viên nhà nước mẫu mực nữa là đằng khác.

Valerie không tin tôi về khoản mẫu mực, và gã quản gia của cô ta cũng như ông đầu bếp người Nhật đều nghĩ giống như vậy. Thế là một ngày nọ tôi mang cái bằng khen có đóng dấu ký tên của tôi ra cho cô ta xem, vì tôi đã làm việc dập mặt để có được cái danh hiệu đó.

"Anh có chắc là cái thứ này không phải do anh trả tiền mà có không?" Cô ta tựa cằm vào thành bể bơi, nghiêng nghiêng đầu sang một bên và hỏi như thế.

"Sếp tôi giàu hơn tôi." Kiểu như, tỷ phú kiêm chính trị gia ấy. Thể loại đó không thể không giàu nứt đố đổ vách được.

"Ồ..." Valerie gật gù. "Thế giới này nhiều người giàu quá nhỉ."

Không, tình yêu à, chỉ là cô tình cờ sống trong nhà một cậu ấm, người tình cờ có một ông sếp là tỷ phú thôi.

Nhưng tôi không trả lời côta như thế. Thay vào đó, tôi chỉ nhún vai và mang cái bằng khen vào nhà cất. Dùsao thì cô ta cũng không cần biết về mấy chuyện tiền bạc làm gì. 


===========================

A/N: tớ đang dựng nháp một câu chuyện về cái cơ quan nhà nước mà "cậu ấm" đang làm việc, và ông sếp tỷ phú kiêm chính trị gia sẽ là 1 trong các nhân vật chính trong đó :"> Nhưng mà "cậu ấm" sẽ chỉ là nhân vật nền bên truyện kia thôi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net