Chap 5: Nhà Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hic mấy hôm nay buồn quá:(( chả có tâm trạng viết.. Bây h đỡ đỡ 1 xíu nên nhảy vào viết luôn cho mng đọc nè.

      Sáng hôm sau, Tô Hân mệt mỏi thức dậy, thì chỉ thấy tấm thẻ học sinh trên bàn còn Giai Thuỵ thì đã rời đi. Cô cố lết chân vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi bắt xe tới trường. Trên đường tới trường hôm nay cũng chẳng gặp tên biến thái lần trước nữa, Tô Hân hơi hụt hẫng nhưng rồi cô dựa người vào cửa sổ chợp mắt. Nửa tiếng sau, tiếng thông báo xe buýt vang lên cũng là lúc đến nơi, cô bình thản vừa đi vừa huýt sáo, bước vào cổng trường.
Bình thường Tô Hân hay ngồi bàn cuối, vừa là vì tránh mọi drama và cũng một phần do cô chẳng có bạn, quanh năm chỉ tự mình làm hết. Trong lớp có Mĩ Ngọc và nhóm bạn thân của cô ta là ồn ào nhất lớp, bọn họ thường xuyên đổ mực, vẽ lên bàn Tô Hân, nhưng thấy cô không có phản ứng gì, bọn họ cũng chả thèm động vào nữa. Nhưng tự dưng hôm nay, giờ nghỉ trưa, Mĩ Ngọc đột nhiên rủ Tô Hân đi ra ghế đá nói chuyện. Tô Hân hơi nghi hoặc, từ chối nhưng bọn họ đâu để yên, hai đứa con gái trong hội kéo Tô Hân ra nhà kho phía sau trường. Chúng trói chặt cô vào ghế, rồi lần lượt lấy kéo, lấy bịt miệng và nến đứng xung quanh cô. Tô Hân bị bịt miệng, chỉ ưm ưm được vài tiếng, cô chỉ biết cố phá chiếc dây trói tay đằng sau. Bỗng Mĩ Ngọc đột nhiên đứng dậy, cô ta lấy kéo cắt phăng đi mái tóc che phủ mặt của Tô Hân. Rồi dí sát camera vào gần mặt cô, vừa cười vừa hét lớn:
      "Hôm nay tao sẽ show mặt của con mọt sách này, bọn mày vào đây mà xem mặt nó kìa."
      
       Tô Hân sợ hãi, ngắm ghiền mắt cố tránh camera, nhưng Mĩ Ngọc bóp lấy cằm cô rồi tát bắt cô mở mắt. Hai má To Hân đỏ ửng vì đau , cô vừa khóc vừa trừng mắt nhìn camera, bỗng lúc này đám con trai đi cùng Mĩ Ngọc bỗng cùng đồng thanh nói:

     "Con mẹ nó, con mọt sách xinh vậy ư."
     
      Bọn chúng xì xào, nhìn Tô Hân rồi lại nhìn sang Mĩ Ngọc khiến cô ta tức điên lên, hét lớn rồi xé chiếc váy cô đang mặc. Cô ta điên khùng bắt đám thuộc hạ phải hãm hiếp Tô Hân ngay tại đây, vừa ra lệnh cô ta vừa trừng mắt và chửi Tô Hân. Lúc này, váy đã rách, lộ ra 2 bắp đùi trắng nõn, lại mềm mịn chẳng có một vết sẹo, đám thuộc hạ của Mĩ Ngọc nhìn chằm chằm chẳng rời, chúng vừa cười vừa tiến tới chỗ Tô Hân. Cô run lên vì sợ, chỉ biết lấy chân đạp, mong chúng đừng động tới mình. Thằng cao nhất trong số chúng lao tới xé bịt miệng của Tô Hân, rồi xé phăng chiếc áo đồng phục cô mặc. Bây giờ người Tô Hân chỉ còn vỏn vẹn đúng 1 bộ nội y màu hồng nhạt. Vài sợi tóc rơi xuống, da thịt trắng như tuyết, ngực vẫn lưu lại còn vài vết ám muội đêm qua khiến dưới ánh đèn tối, cô càng thêm sắc sảo, quyến rũ. Đám thuộc hạ lúc này hai mắt đã đỏ rực, chúng thi nhau quỳ xuống xung quanh Tô Hân hôn lấy đùi và sờ lấy vòng eo của cô. Một tên trong số chúng nhanh nhảu chạy ra phía sau, định cởi chiếc áo lót cô đang mặc thì bỗng đèn nhà kho sáng rực, khiến bọn chúng giật mình, quay ra nhìn xem kẻ nào đang phá hỏng chuyện tốt.

Mai viết tiếp nha ạ! Mng muốn truyện như này hay là dài hơn ạ? <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net