#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học kết thúc tiếng chuông 'reng reng reng' báo hiệu giờ ra chơi. Trong các lớp học, học sinh ùa ra ngoài chen lấn nhau. Lớp 11.A7
Nhóm bạn của Tuấn đang ngồi nói chuyện với nhau có vẻ là rủ nhau đi hộp đêm hoặc vào bar tụ tập chơi bời.
Thái Vũ mở lời rủ rê
- Ê chúng mày tối đi chơi không
- Tất nhiên rồi chú em
Hắn nói tỏ vẻ thích thú
- mà đi đâu?
Tuấn Anh ngáo ngở hỏi
- Tùy chúng mày
- đi bar kiếm gái, ok
- ok
Trong cuộc nói chuyện chỉ có hai người bạn của hắn còn hắn thì không quan tâm.

Đang nói chuyện bỗng có một cô gái từ ngoài lớp chạy đến chỗ bọn họ. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, trang điểm đậm, ngực hơi khủng giả hay thật thì không biết, tên là Phương Thảo, Tiểu thư thấy bồ như thấy áo.
Cầm trên tay hộp quà màu đỏ , đến chỗ Tuấn đưa nó cho hắn.
- Tuấn em t...thik anh lâu rồi
- sao?
Tuấn cười một cái, khiến Thảo cảm thấy tỉ lệ của đỗ Tuấn càng cao nên không phân vân nữa tỏ tình ngay.
- làm người yêu em nha!
Thảo nhắm mắt lại , đưa hộp quà ra mong chờ kết quả . Tuấn nhìn cầm lấy nó giục đi. Bây giờ có cả đám hs đang bu trước cửa lớp có cả Khánh do Đông vô tình đi qua thấy nên chạy về báo cho Khánh. Nhìn sơ qua hắn thấy Khánh đang đứng đó, bắt gặp ánh mắt buồn bã.

Với cả anh biết Phương Thảo không như mọi người thấy. Vài lần bắt gặp Ả đi vào bar cặp với những lão đàn ông . Bắt nạt người khác cậy mình giàu có. Ghét và ghétttt. Không thánh thiện như Khánh không thik. Từ chối thẳng thừng là bản tính của hắn.

- Tôi không thích loại người như cô. Tính cập xong chán rồi lại va vản với ngkhác à.

- Anh... Tôi không không phải là người như thế.
Ả trừng mắt với anh

- m.n ở đây ai mà chả biến. Khôn hồn thì biến.
Hắn nhìn lại cô ta với ánh mắt lạnh như băng. Rồi cười với điệu cười khinh bị
- Giải tán
Hắn hét Lên nó như một mệnh lệnh mọi người giải tán đi .

Khánh vẫn còn đứng ở đó, anh nhìn cậu cười ấm áp. Khiến Khánh ngớ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net