#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chở Khánh đi ăn về. Trên đường đi Tuấn một mực im lặng không muốn nói chuyện với cậu. Thấy thế cậu cũng im lặng.
Ngược về~~
Tuấn chở Khánh vào một quán ăn sang trọng. Theo phong cách Pháp.
Mọi người đều hướng mất đến họ, nhân viên xếp thành hai hàng chào đón. Vì Tuấn đã đặt bàn sẵn nên nhân biên đưa họ đến một cái bàn với view nhìn xuống thành phố.
- Anh gọi món đi

- ùm, cho tôi món này món này.
Khánh dặn dò nhân viên. Sau tầm 10p thì thức ăn đc mang lên bàn. Tuấn ngồi gắp thức ăn cho cậu lâu mới ăn một miếng. Tay anh lấy giấy chùi miệng cho cậu.
- Dính miệng hết rồi nè

- em ăn đi, nhìn anh hoài ngại lắm

- ngại cái gì sau này chúng ta cũng là người yêu thôi mà

- Ai yêu em?
Khánh vừa ngại vừa giận là hắn
- Thôi Khánh đừng giận em sẽ không kêu nữa mà. Ăn đi rồi mình về.

- Ùm
Tuấn và Khánh đang ngồi ăn thì có một chàng trai khá ưa nhìn đi lại bàn của họ.
- Chào Khánh, anh có thể ngồi chung không.
Nghe thấy tiếng nói Cả cậu và anh đều ngước lên.
- Thiên anh về khi nào vậy . À anh ngồi đi.
- anh mới về hôm qua liền đi tìm em , may mắn lại gặp em ở đây
Người bạn thân cũng như thành mai trúc mã với Khánh. Hắn là Hàn Thiên( đặt đại luôn) . Thích cậu rất lâu rồi nhưng không dám nói. Từ Mỹ mới về. Hai gia đình họ rất thân.

- còn đây là? Sau khi Tuấn bị Khánh bán bơ. Thì hắn đã để ý tới anh.

- Đây là Tuấn bạn của em.

- Chào cậu. Thiên  giơ tay ra bắt tay với anh chỉ nhận đc ánh mắt lạnh lẽo. Thấy ngại quá hắn rút tay lại.
- Chào. Hắn cuối cùng cũng mở miệng để ngta biết mình biết nói
Hắn cứ ngồi như vậy mà ăn, rồi nhìn hai người họ thân mật. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Bực thiệt chứ !

- Khánh anh ăn xong chưa, đi về nào.

- Cậu cứ về trước để Khánh tôi trở về sau.

- Không tôi trở anh ấy đi thì trở anh ấy về đc. Đi thôi
Anh nắm tay cậu lôi ra ngoài. Cậu còn quay lại chào hắn nữa chứ.
Quay về hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC