Làm tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết lý do tại sao mà Tôn Diệc Hàng có vẻ phấn khích hơn thường ngày. Bình thường Tôn lão sư của chúng ta sát giờ tập mới chịu thức dậy makeup và chuẩn bị. Vì Tôn lão sư thích bám giường lắm cơ.
Mà hôm nay cách giờ lên lớp phải hai tiếng nữa mà đã thấy cậu ta xuất hiện trong phòng tắm, vừa tắm vừa nghêu nga hát We Rock.
Và vẫn thường như vậy, 5 phút sau đã thấy cậu ta cầm chiếc máy sấy tung tăng đi ra ngoài.

Thảo Ngư mới tỉnh dậy, hai mắt vẫn còn lơ mơ dính vào nhau, ngái ngủ hỏi

"Chú hôm nay đi đâu à?! Sao dậy sớm vậy?"

"Yah! Ngư cưa! Đừng làm tôi giật mình chứ?!"

Tôn Diệc Hàng vẫn phải bảo vệ trái tim nho nhỏ này của cậu. Gì chứ mới 4 giờ sáng sớm ra, trời còn chưa sáng hẳn, hơn nữa rèm cũng chưa kéo, trong phòng tối om chưa một ai thức giấc mà nghe thấy tiếng Thảo Ngư thều thào có đáng sợ không???

"Tôi làm gi?! Đang hỏi cậu đó! Bình thường thấy cậu dính giường lắm mà? Nay có lịch trình riêng à?"

"Có chứ! Nhưng mà buổi chiều mới đi. Quay phúc lợi của vivo mà tôi đã nói chuyện qua rồi mà"

Một giọng nói ngái ngủ không kém chen lời vào

"Vậy cậu dậy sớm làm gì?"

"Phải chuẩn bị chứ!!! Đoán xem hôm nay tôi đi quay với ai?"

"Ai mà biết..." Thảo Ngư lầm bầm. "Khoan... đừng nói là Dư Cảnh Thiên nhé!"

"Bingo!!!"

"Bảo sao. Tôi biết ngay! Không có Dư Cảnh Thiên thì chắc chúng ta không được chứng kiến cảnh tượng lão Tôn dậy sớm như này đâu"

Ngạn Hi trùm chăn lên đầu lầm bầm. "Cậu cũng tém tém lại vẻ mặt u mê em nó đi. Không thằng nhóc đó sợ quá chạy mất đấy!"

Tôn Diệc Hàng kéo ghế ngồi xuống trước gương, sấy tóc lảm nhảm mấy câu..

"Tôi chưa kịp làm gì thì ẻm đã sắp chạy mất rồi nè"

Cộc cộc!

"Kìa ra mở cửa đi! Biết đâu lại là Dư Cảnh Thiên đó!"

"Xí! Có mà do anh lười đó!" Tôn Diệc Hàng bĩu môi. "Đến đây!"

Cạch!

"Hi! Tôn lão sư!" Dư Cảnh Thiên ôm một chiếc vali màu đen trong tay, cười rạng rỡ với Diệc Hàng.

Tôn Diệc Hàng đứng ngẩn người mất vài giây, tay trái vẫn đang cầm chiếc máy sấy, giơ tay chào.

"Hi!... Ủa ủa.. đợi chút! Em đến qua đây làm gì vậy?!"

Dư Cảnh Thiên giơ chiếc vali trong tay lên lắc lắc.
"Nay tôi sẽ là người trang điểm cho cậu!"

Tôn Diệc Hàng vẫn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì Dư Cảnh Thiên đã kéo tay cậu vào trong phòng. "Cậu vừa mới tắm xong đúng không? Để tôi sấy tóc với làm tóc cho cậu luôn nhé!"

"Eh khoan! Mới sớm mà?! Sao lại để em làm?"

Tôn Diệc Hàng hoang mang nhẹ. Nhìn Dư Cảnh Thiên kéo ghế ra ấn anh ngồi xuống, miệng cũng không ngừng nói. "Hallo Ngư ca! Ngạn Hi ca! Em làm phiền hai anh ngủ ạ? Hay bọn em ra ngoài nhé!"

Ngạn Hi ngồi dậy, xua tay cười. "Không phiền đâu! Bọn anh cũng dậy bây giờ nè!"

Thảo Ngư đứng lên, bước tới cạnh xoa mái tóc Dư Cảnh Thiên.
"Kìa Ngư ca! Em mới làm tóc xong đó!"

"Ủa vậy hả?! Anh xin lỗi nhé! Ăn sáng chưa? Anh lấy bánh cho!"

Dư Cảnh Thiên một tay cầm máy sấy, một tay xoa xoa mái tóc đen mềm của Tôn Diệc Hàng.
"Không cần đâu anh! Em đang ép cân! Với lại xíu đi quay có đồ ăn rồi!"

"Ồ vậy thì thôi!" Thảo Ngư đi vào nhà vệ sinh. "À anh với Ngạn Hi lên phòng tập luôn! Hai đứa trong phòng một mình nhé!"

"Ơ tại sa...." Ngạn Hi chưa nói xong đã bị Thảo Ngư kéo vào nhà vệ sinh.

"Hai anh thân nhau thật đó!" Dư Cảnh Thiên tắt máy sấy. "Xong rồi đó! Cậu muốn tạo kiểu gì?"

Tôn Diệc Hàng kéo tay em xuống, áp sát mặt, nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn của em.

Mặt Dư Cảnh Thiên đỏ lên, muốn dứt tay ra nhưng không được.

"Cậu làm gì vậy?"

Tôn Diệc Hàng nhìn vào mắt em cười: "Anh cũng muốn em gọi anh là Hàng ca!"

Em nhắm mắt lại, quay mặt sang bên kia, không dám nhìn cậu. Tim em lỡ lệch một nhịp mất rồi."

"Không thích!"

Tôn Diệc Hàng nhìn em cười mờ ám. Thả tay em ra, cầm máy sấy trên tay em cất vào ngăn tủ.

"Anh trêu em thôi! Nào làm tóc đi không muộn giờ đó!"

"Dạ..." Dư Cảnh Thiên lí nhí đáp.

...

"Tay nghề được nha!" Tôn Diệc Hàng đứng trước gương nhìn dáng vẻ được em chăm chút cho từ đầu đến chân. Đến bộ quần áo trên người cũng là do em chọn. Tôn Diệc Hàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước mặt em, trong lòng cậu đã muốn hét lên rất to rồi đó.

"Tất nhiên! Để Tony lão sư ra tay thì chỉ có chuẩn thôi!" Dư Cảnh Thiên cười rạng rỡ, hai mắt em cong cong thật đáng yêu. Tôn Diệc Hàng thật muốn xoa đầu em, xoa cho mái tóc kia rối tung lên thì thôi.

Kiềm chế nào! Tôn Diệc Hàng cao lãnh đâu mất rồi!

Bình tĩnh thôi! Dần dần Dư Cảnh Thiên sẽ là của Tôn Diệc Hàng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net