7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Thảo Ngư cũng biết chuyện cậu theo đuổi Hoài Vĩ, thấy cậu Thảo Ngư không ngừng hỏi về chuyện sáng nay.

- Sao rồi?

- Sao là sao. Lại cãi nhau chứ sao._ Diệc Hàng vẫn còn hơi men.

- Mày nhậu đấy à? Mới chiều tối thôi đã say khướt như vậy._ Thảo Ngư đỡ cậu vào nhà.

- Haizzzz.... Bởi vậy em mới qua đây ở nhờ xíu nè.

Diệc Hàng nằm ở nhà Thảo Ngư vẫn không buồn bực chuyện hồi sáng. Rõ ràng ban đầu vẫn vui mà, chỉ là một deadline nhỏ thôi, việc gì anh ta lại cáu gắt vậy chứ. Cơn giận vẫn còn trong lòng, Diệc Hàng lấy điện thoại gọi cho anh, bọn họ đã trao đổi cách liên lạc trước đó rồi.

" Muốn nói gì?" Liên Hoài Vĩ thấy cậu gọi đến, cứ ngỡ là cậu ta muốn xin lõi mình.

" Anh là Hoài Vĩ đúng không?"

" Đúng thì sao mà không đúng thì sao. Có gì nói lẹ, tôi bận lắm." Hoài Vĩ có chút không kiên nhẫn.

" Thế thì kêu cái tên đàn anh Hoài Vĩ ấy là tôi ghét anh ta nhất.... Ghét nhất cái thể loại cọc cằn, ngang ngược. Còn lâu tôi mới thích anh ta...." Diệc Hàng nói trong vô thức, hình như cậu vẫn chưa tỉnh rượu.

Hoài Vĩ nghe xong sắc mặt xuống trầm trọng, chả thèm đáp lại lập tức cúp máy luôn. Anh tức đến nỗi đám bạn cùng phòng không biết gì cũng bị chịu trận.

" Alo... Alo.... Có nghe nói không? Cái đồ ngang ngược kia...." Diệc Hàng vẫn chưa biết bên kia đã cúp máy, cứ hét vào điện thoại cho đến khi Thảo Ngư mới đi mua đồ trở về.

- Mày nói chuyện với ai mà cứ la làng thế hả?

- Tất nhiên là Hoài Vĩ rồi.

- Mày gọi điện xin lỗi à?

- Anh nghĩ em là ai hả? Là ai mà phải đi xin lỗi cái tên đáng ghét đó chứ._ Diệc Hàng vứt điện thoại sang một bên.

- Mày nên tự chúc phúc cho con đường theo đuổi cậu ta sau này đi._ Thảo Ngư thở dài với thằng em này.

Hôm qua vì mệt quá mà cậu ngủ luôn ở nhà Thảo Ngư, sáng nay về thay đồ đi học liền bị ba mẹ mắng cho một trận, đi đêm mà không thèm gọi về báo. Diệc Hàng mới sáng ra đã không vui, lững thững đi vào trường.

- Sao nay mày đi học sớm quá vậy?_ Giai Thần thấy cậu lẳng lặng đi vào bàn ngồi.

- Tao lúc nào chả vậy.

- Hôm qua mày uống gì dữ thần. Về có bị ba mẹ mắng không?_ Oánh Hạo hỏi han.

- Tao qua nhà Ngư ca ở hôm qua. Sáng nay mới bị mắng. Mà anh Hoài Vĩ đến chưa?_ Diệc Hàng ngó ngoáy xung quanh.

- Mới sáng sớm đã tìm. Mày u mê quá rồi đó._ Oánh Hạo bĩu môi khinh bỉ.

- Không phải. Là muốn đưa anh ấy cái file bài luận. Thì ra hôm bữa tao cop lộn vào USB khác. Để gọi hỏi xem ở đâu.

Diệc Hàng móc điện thoại ra thì mới phát hiện Hoài Vĩ đã chặn mình, cậu ngây ra một hồi. Thấy lịch sử cuộc gọi hôm qua, Diệc Hàng lúc này mới nhận thức được chuyện mình làm hôm qua rồi.

- Chết tao rồi._ Diệc Hàng nhìn qua đám bạn.

- Gì nữa?

- Hình như hôm qua tao làm gì không phải.... Ảnh chặn tao rồi...._ Diệc Hàng nói như muốn khóc, khó khăn lắm mới xin được cách liên lạc.

- Mày làm cái gì mới được?_ Giai Thần khó hiểu.

- Tao không biết. Hôm qua say quá gọi cho anh ấy, nhưng mà nói gì thì không nhớ.

- Có khi nào mày tỏ tình không?_ Oánh Hạo nói.

- Đúng rồi. Chắc say quá đó, rượu vào lời ra mà._ Giai Thần tiếp lời.

- Chắc là anh ấy nghe xong ghét mày quá cho nên chặn luôn rồi.

Oánh Hạo nói đến đây Diệc Hàng liền ôm đầu, nếu thật sự như vậy thì cậu xấu hổ chết mất, làm sao nhìn mặt người khác bây giờ. Giáo sư đã vào lớp mà vẫn chưa thấy Hoài Vĩ đến, chắc hôm nay anh ấy nghỉ học. Nhưng đối với Diệc Hàng mà nói, chắc hẳn Hoài Vĩ đang né tránh mình đây mà, tự nhiên bị người khác tỏ tình đương nhiên là không biết xử sự sao rồi.

- Gì? Mày tỏ tình rồi bị chặn hả?_ Quan Hữu vào buổi trưa cũng biết chuyện.

- Im coi. Mày la làng vậy ai nghe?_ Diệc Hàng ra hiệu im lặng.

- Ngu thì chết, bệnh tình gì._ Quan Hữu mỉa mai

- Bảo là từ từ, dồn dập như vậy người ta sợ là đúng rồi._ Oánh Hạo lắc đầu thở dài.

Diệc Hàng cũng chán nản theo, mấy ngày nay quả thật là không thấy Hoài Vĩ đâu rồi. Bình thường có thể gặp ở nhà ăn, hoặc ngay đâu đó trên hành lang là cậu liền chạy đến trêu ghẹo khiến Hoài Vĩ cứ gào mồm lên mà đuổi cậu. Hôm nay lại một ngày nữa Diệc Hàng chẳng thấy bóng dáng anh rồi, thất thểu định bụng qua nhà Thảo Ngư chơi game thì phát hiện bóng dáng quen thuộc. Diệc Hàng có chút phấn khởi thế mà người kia lướt ngang qua cậu, còn tỏ ra không quen biết.

Cậu có chút hụt hẫng, nếu thật sự người ta đã từ chối thì cậu chẳng có lý do gì mà đuổi theo. Nhưng mà.... Có thể làm bạn mà nhỉ....

- Này._ Diệc Hàng đuổi theo sau vỗ vai người kia.

- Gì? Lại muốn gây chuyện gì nữa phải không? Tôi rất mệt đấy, không rảnh cãi nhau với cậu đâu._ Hoài Vĩ gắt lên.

- Chính anh mới là người lớn tiếng đó. Anh đang né tránh tôi hả?_ Diệc Hàng giữ anh lại, mặc dù có thấp hơn một chút, nhưng mà.... vẫn rất hiên ngang nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net