3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã gần kề, trên khắp các nẻo đường Seoul, Yuta có thể bắt gặp đèn neon lộng lẫy treo trước mấy ngôi nhà, cái không khí đoàn tụ ấm cúng này khiến anh nôn nao đến lạ kì. Anh nhớ về những năm trước, hai người họ cũng vui vẻ bên nhau như vậy.. Trong ánh đèn vàng, họ cùng uống rượu, cùng hát ca, cùng trang trí cây thông...

Năm nay cũng thế, nhưng khác là anh sẽ làm những chuyện đó một mình. Yuta ghé vào một cửa hàng bán đồ giáng sinh, anh định bụng bỏ tiền ra mua cây thông cho đỡ hiu quạnh thì tình cờ trông thấy Sana. Gió đông bên ngoài từng đợt gào thét nhưng cô chỉ mặc độc mỗi chiếc áo len mỏng đi kèm đó là chiếc váy dài đến gót chân. Và dù sắp tới ngày lễ nhưng tiệm không đông lắm, cỡ hai ba người nên anh có thể dễ dàng thấy được bà chằn đang chăm chú nhìn cái cây thông nhỏ xíu ở góc phòng. Nhìn vào giá tiền của nó anh cũng hiểu tại sao cô lại chọn nó. Rẻ, quá rẻ.

Yuta tiến lại gần cô, định tạo bất ngờ thì Sana đã quay lại và nhìn thấy anh trước. Sắc mặt cô trở nên khó coi, chắc hẳn đang cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp mua đồ như thế này ấy mà, anh nghĩ thầm.

Hoặc cũng có thể, do gặp anh nên cô mới có thái độ như thế. Biết sao được, người ngốc thường ảo tưởng.

"Anh nhìn gì? Vào đây không nhìn đồ thì thôi còn nhìn gái? Làm như chưa thấy gái đẹp bao giờ ý." Sana bĩu môi nói, nhìn biểu cảm thì có vẻ đáng yêu đấy, nhưng lời thốt ra toàn những từ ngữ mỉa mai thôi.

Thế mà Yuta có vẻ không để tâm nhiều, chắc hẳn vì sống chung trọ nên anh đã quen với những câu "mật ngọt chết ruồi" của bà chủ rồi.

Bực dọc, Sana cầm cây thông tí hon rẻ bèo ra quầy tính tiền rồi đi mất hút. Tất nhiên, một cái ngoái đầu hay liếc mắt nhìn Nakamoto ngờ nghệch cũng không có.

Phụ nữ luôn khó hiểu như này sao?

Anh nghĩ mãi, không biết kiếp trước mình đã nợ gì bà chủ, mà kiếp này cô ta cứ đày đoạ anh bằng cảm xúc thất thường của cô như thế.

Nói thì nói thế chứ tiệm thì anh cũng đã vào rồi, đứng đây nãy giờ mà không mua gì thì cũng kì, anh chọn đại một sợi dây neon ngắn ngủn thanh toán rồi nhanh chóng rời đi. Cái lạnh của Seoul độc thật, nó khiến con người chỉ muốn vùi vào đống chăn ấm và nằm cả ngày. Yuta lẩm bẩm tự hỏi làm thế nào một người phụ nữ như Sana có thể chịu nổi mùa đông nơi đây với cái áo len cũ kĩ đó.

Vừa về đến trọ thì anh thấy bà chủ đang trầm tư với cây thông mini trên tay. Thành thực mà nói, Sana rất dễ khiến người khác rất lẫn lộn cô là một phụ nữ hiền hậu trưởng thành nếu như chưa thử tiếp xúc qua.

"E hèm."

"Cô định để cây thông ở đâu vậy?"

Yuta dùng hết can đảm nửa đời còn lại xua tan dòng suy nghĩ của người kia.

"Nếu không biết để ở đâu thì để ở giữa hai phòng chúng ta đi. Tôi cũng có mua dây neon rồi."

Bỗng dưng cái dây neon anh bốc đại trong đống đồ trang trí bây giờ lại có ích. Cũng vừa hay nó không quá dài mà lại vừa khít với cây thông nhỏ.

Sana liếc mắt sang sợi dây neon, rồi lại nhìn thứ trong tay mình. Nhìn chán chê một hồi, cô đặt nó xuống, tiện tay lấy luôn dây neon của Yuta rồi xếp chúng với nhau. Chà, nhìn kĩ thì có vẻ cô cũng có nét dịu dàng đấy chứ!

"Thế này cũng có chút không khí giáng sinh rồi. Cảm ơn anh."

Anh tưởng mình đang nằm mơ, tự dưng gió lớn quá, anh không nghe rõ lời cô nói, muốn nghe lại..

"Nghệch mặt ra làm gì?" Bà chủ đanh giọng, lại về cái vẻ chua ngoa thường thấy. May sao Yuta kéo hồn về lại được chứ không thôi người phụ nữ xinh đẹp này sẽ lại nói ra những lời khiến người khác không tin là từ miệng cô ta nói rồi.

"Không có gì. Muốn đi ăn không? Tôi bao."

Dù sao thì cũng sắp hết một năm rồi, anh nên biết ơn những gì anh đang có chứ nhỉ? Ít nhất hiện tại anh chỉ có cô, đúng vậy, chỉ có cô là lo cho anh ba bữa một ngày, chỉ có cô là cho anh nợ tiền trọ, chỉ có cô là người khiến anh thấm thía từng lời nói kể cả trong giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net