ᥫ᭡. ғɪᴠᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chính thức bị anh hàng xóm anti. 

~ᥫ᭡~

Cậu không con được anh hàng xóm dùng wifi nhà mình nữa. Jimin rầu rĩ nhìn cái tên "Mingi" - ờm, có lẽ cái này là tên của anh ta, Jimin đoán bừa (vì trong list danh sách những người đã từng liên kết wifi nhà cậu, chỉ có tên Mingi này là mới mẻ nhất). Mingi đã thôi không còn xuất hiện trên danh sách những thiết bị liên kết wifi nhà cậu. Đáng lý Jimin nên cảm thấy vui vì không ai chùa wifi nhà mình. Nhưng với anh hàng xóm thì khác. Cậu không muốn anh ta vì ghét mình mà bỏ dùng wifi nhà mình tẹo nào. Điều đó chứng tỏ anh ta không còn muốn liên hệ hay liên quan gì đến nhà cậu nữa. 

Ôi chèn. 

Jimin buồn đến nẫu ruột khi anh hàng xóm không còn làm vậy. tất cả mọi chuyện xảy ra tệ hại đến thế này là vì cái hành động trơ trẽn ngu ngốk của cậu. Jimin biết mình ngu khỏi nói. Nhưng mà để nói về cách giải quyết, cậu hoàn toàn không có bất kì lối đề xuất nào cho chính bản thân mình để cứu rỗi sự dại khờ này. Jimin đã lên diễn đàn của một cái app nọ, chỉ để hỏi xem làm cách nào để cứu vãn tình thế khi mình lỡ làm cho người ta ghét mình. Nhưng tất thảy những gì cậu nhận được đều vô vọng. Vì cậu không biết làm sao để liên lạc với người ta để đi cà phê, cũng không biết nếu mặt dày vác mặt sang nhà người ta thì liệu người ta có tán mình lệch mỏ không. Tựu chung, Jimin thấy mình thất bại. 

~ᥫ᭡~

Vì chàng hàng xóm nhân meo meo đã không còn dùng wifi nhà mình, và vì cậu cũng đã dọa chết người ta, cho nên Jimin cũng không còn lề dậy sớm nướng bánh hay làm đông sương cho người ta nữa. Cậu biết là có làm xong chắc anh ta cũng không nhận, cho nên cậu cũng chẳng thiết tha gì làm. Cơ mà thói quen mua nước ở bên ngoài về nhà uống thì lại bắt đầu xuất hiện. Cậu thấy mấy món bán ở mấy quầy nước ngon hơn là máy bán nước tự động, cho nên Jimin bắt đầu hay đi mua nước vặt hơn là mua trong máy. Điều này có hơi tốn tiền, nhưng tiền làm ra để ăn mà, ngon miệng mình thì tốt thôi.

Chỉ là tình cờ mua nước, ấy thế mà Jimin bây giờ đã nhận ra được câu "gặp được chân ái đời mình" nó viết như thế nào. 

Cậu gặp được nhân meo meo cũng đi mua nước!

Anh hàng xóm xinh xẻo trắng mềm - là một nhân meo - cũng đi mua nước vặt!!

Jimin bất ngờ vô kể. Cậu tròn mắt nhìn anh ta bước lại gần một xe bán nước nhỏ nhỏ bên đường, và thấy anh ta cũng mua loại nước giống cậu. 

Âu mai gụttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jimin đứng nhìn anh ta như trời trồng. 

Ở ngoài đường, Jimin không nhìn thấy tai và đuôi của anh hàng xóm. Có lẽ anh ta nhét tai vào mũ áo và nhét đuôi vào ống quần. Nhưng điều đó chỉ khả thi nếu như hôm nay anh ta mặc áo khoác có mũ và mặc một chiếc quần dài. Hôm nay anh ta không đội mũ, cũng không mặc quần dài, điều này hoàn toàn gây cho Jimin một suy nghĩ mới mẻ về việc anh chàng nhân meo này có siêu năng lực giấu tai và đuôi meo đi khi cần thiết. Chớp mắt nhìn anh ta, Jimin chỉ đang cảm thấy anh ta xinh quãi cả chưởng. Anh ta mặc quần soọc đen ngắn đến đầu gối, trông hai cái chân trắng ngần đến cưng xỉu, vì đầu gối anh ta còn hơi ửng hồng lên đôi chút vì một lý do gì đó. 

Anh ta xịn quá rồi! 

Jimin đứng đó nhìn anh ta. Túi đồ trên tay cậu suýt thì rớt ngay lúc anh ta quay người lại để tiến về phía căn nhà của anh ta cách đó không xa. Jimin quay ngoắt đi, cố không để cho gương mặt mình lộ ra tránh việc gây khó xử cho cả hai. Jimin không thích làm khó dễ người ta, mà nhìn dáng vẻ anh ta, thậm chí anh ta còn là một con mèo, thì hẳn anh ta cũng không thích thị phi rồi.

Mình có nên nhân cơ hội này xin lỗi anh ta luôn một thể không nhỉ? 

Jimin nghĩ thế, song cậu lại thấy nếu chỉ xin lỗi suông thôi thì xàm quá. Vì xin lỗi thôi làm sao mà đủ để khiến anh ta thôi không giận mình nữa được. Jimin không muốn gây thù chuốc oán - hay đơn giản hơn là cậu không muốn người ta nghĩ xấu về mình. Nhưng cậu cần một thứ gì đó làm quà cho anh nhân meo này, một thứ gì đó mà giống mèo thích thú, hoặc không thì cứ đồ ăn mà triển. 

Sau 7749 lần suy nghĩ, Jimin quyết định làm đồ ăn cho anh meo meo nhà bên. Không thể mang áo sang cho anh ta được, anh ta sẽ nghĩ cậu biến thái. Không thể mang ổ mèo sang, vì anh ta là mèo, mà mèo thì cũng là người mà. Không thể mang dũa mèo sang, nhỡ đâu anh ta nghĩ cậu muốn anh ta dũa lại cái nết thì sao (?) Ôi tròi! Thế thì còn gì bằng nữa! Cậu sẽ bị xử tử trong chính cuộc tư tưởng cách mạng của anh ta mất!  

~ᥫ᭡~

Jimin lại hì hục làm một gói snack chiên và hai hộp mứt dâu sang cho hàng xóm. 

Mất công làm một buổi chiều cực khổ, đến bảy giờ tối, Jimin mới làm xong mấy món cậu dự định. Tương lai được ăn cả ngã về 0 hay không quyết định ở thời điểm này đây. Là lượt quần áo cho bớt bầy hầy, Jimin tự cổ vũ chính mình. Không sao hết. Không có gì phải sợ. Anh nhân meo meo này sẽ không cào nát mặt mình ra đâu. 

Cho đến khi Jimin đứng trước cửa nhà anh ta, cậu vẫn không tài nào đủ dũng khí để nhấn chuông cửa. Quá sợ hãi với chính suy nghĩ thất bại của mình, Jimin ngập ngừng giơ tay lên rồi lại bỏ tay xuống. Sợ quá má ơi. 

Sẽ không có gì xảy ra, cho đến khi Jimin chưa kịp nhấn chuông cửa hay tạo ra bất kì tiếng động nào, thì anh nhân meo nọ đã mở bật cửa ra. 

Cả hai đứng nhìn nhau như trời trồng.

"Thực-" Jimin là người bật ra âm thanh trước. "Thực sự xin lỗi anh nhiều ạ!!" 

Cậu gần như hét lên cho cả xóm người ta nghe thấy xem cậu đang làm gì. Điều đó khiến anh hàng xóm có phần khó chịu, Jimin đoán. Vì anh ta trông có vẻ muốn đóng sập cánh cửa nhà anh ta lại ngay lập tức khi nhìn thấy cậu. 

"A khoan một chút đã-" Jimin giơ tay lên, ra ý nói người nọ khoan hãy sập cửa vô mặt cậu như lần trước. "Có cái này cho anh." Jimin lí nhí. "Em thực sự xin lỗi vì sự việc lần trước. Em xin lỗi anh nhiều.Mong anh bỏ qua cho ạ." 

Jimin lễ phép nói, và cậu không biết mình có bị anh ta tán cho không. 

Anh hàng xóm không nói năng gì. Jimin chìa túi giấy đồ ăn ra trước mặt mình, cậu kiên nhẫn chờ người ta lấy, và cậu mong anh ta không hất nó đi. 

Anh hàng xóm rón rén nhận túi đồ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minga
Ẩn QC