ᥫ᭡. ᴛʜʀᴇᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chẳng thèm quan tâm đến món đồ mà mình tặng cho anh hàng xóm là gì nữa.

~ᥫ᭡~

Miễn nó là đồ ăn là được.

Jimin nghĩ bụng. Thì, trần đời này làm gì có ai từ chối đồ ăn cơ chứ. Đồ ăn ngon mà, nếu giả sử nó có dở thì cũng chẳng sao, vì dù sao nó vẫn là đồ ăn được, nuốt được vào bụng và nó làm ta no bụng. Jimin nghĩ thế, và cậu quyết định bắt tay vào mày mò món bánh táo cho sáng chủ nhật đẹp trời ngày hôm nay.

~ᥫ᭡~

Dạo khắp một vòng siêu thị, cuối cùng Jimin cũng đã kiếm xong đống đồ nguyên liệu để làm ra món bánh táo. Cậu không tự tin tay nghề nấu ăn của mình mấy, nhưng mà cậu vẫn muốn làm hơn là mua, vì dù sao mua rồi nó không có thú vị bằng làm xong mang qua cho người ta ăn. Jimin chìa tấm thẻ ngân hàng ra thanh toán đống đồ xong xuôi, đâu đó thêm vài phút nghĩ ngợi trước một quầy xe bán sinh tố đá bào, cậu quyết định mua hai ly mang về.

Ha ha.

Thấy cậu tào lao không? Ở có mình mà mua hai ly sinh tố.

Ừm thì cậu có mình thiệt, nhưng mà trong tâm trí cậu lại có hai mình lận.

~ᥫ᭡~

Hương bánh táo thơm nức bốc lên từ trong lò nướng chục triệu tiền mặt của Jimin. Cậu hớn hở vô cùng khi mẻ bánh nhìn kì dị nọ có thể thơm phức như vậy. Chắc mẩm cú này ăn được, Jimin vui vẻ xếp một túi giấy ra thực vuông vức, đặt vào trong đó là cốc sinh tố đá bào hương cam, kèm vào đó là một phần ba chiếc bánh táo nằm bên cạnh được bọc giấy nến gọn gàng. Jimin mỉm cười nhìn thành quả của chính bản thân mình.

So wonderful, magnificent, perfect.

Đóng cửa nhà mình lại, Jimin xách túi đồ ăn sang *kíng koong* nhà người hàng xóm xinh xắn. Chỉ vài giây sau khi đứng nhìn vào camera chuông cửa, Jimin đã thấy một mái đầu trắng mềm ló ra ngoài, kèm theo là một đôi mắt đen láy, đầu mũi hồng ửng và đôi môi mềm mịn màu đào.

Anh ta xinh quá trời quá đất luôn á troioilatroiiiiiii !!!!!!

"Vâng, xin chào?" Thanh âm trong trẻo cất lên khiến Jimin muốn bùng nổ. "Có... có chuyện gì cần tôi giúp không?"

"Không có." Jimin chớp chớp mắt lắc đầu. "Không có. Cái này, cái này cho anh."

Jimin đưa tay ra phía trước mặt, túi giấy tỏa hương táo và bột đường thơm nức mũi và vẫn còn bốc khói xuất hiện trước mặt cả hai. Jimin dè chừng nhìn người đối diện, rất cẩn trọng quan sát xem người ta sẽ làm gì.

Tim Jimin đập ba đa ba đa bùm!!!

Anh ta nhận!!!

Anh ta đưa bàn tay trắng bóc của anh ta ra nhận rồi!!!

Âu mai gọt!!!

Áaaaaaaaaaaa!!!

"Cho... cho tôi hả?" Anh ta dỏn dẻn hỏi lại. "Thiệt không đó?"

"Thật, thật lắm luôn đó ạ." Jimin gật đầu lia lịa. Cậu mừng húm, bụng như mở cờ trước sự nhận đồ của anh chàng hàng xóm xinh hết nước chấm. "Bánh này em mới làm xong, còn nóng và ngon lắm. Anh ăn thử xem vị có vừa miệng anh không nha."

Jimin cười cười vui vẻ, cậu không giấu nổi sự hạnh phúc trên mặt, ngàn vạn lần rất rất muốn nhảy cẫng lên rằng anh hàng xóm này đáng yêu quá trời quá đất luôn í! Anh ta còn hơi ngại ngùng khi lấy bánh nữa chứ. Sao trần đời lại có người vừa xinh vừa dễ thương như anh ta nhỉ?

Thích chết đi được.

"Tôi, tôi cám ơn." Anh hàng xóm cúi đầu nói. "Tôi sẽ ăn nó. Còn... có chuyện gì khác nữa không?"

"Không có." Jimin lắc đầu. Cậu tranh thủ đưa mắt nhìn lên đầu anh ta, và cậu không hề thấy hai cái tai nào hết trơn. "Em về đây. Anh ăn ngon miệng nhé."

"U-ừm." Anh hàng xóm ậm ừ rồi lủi vô nhà.

~ᥫ᭡~

Sống ở trên đời đã hai mươi tư năm, nhưng mà Jimin vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc anh hàng xóm có sở thích đeo đuôi và tai nhưng xinh ơi là xinh kia- là người có sở thích đeo đuôi và tai mỗi khi không có người hay sao nhỉ? Cậu chẳng thấy hai cái tai mèo nọ đâu cả. Cậu thắc mắc thực sự với điểm ấy. Đuôi và tai của anh chàng, thực tình đó là một vấn đề nan giải mà có lẽ cậu cần một khoảng thời gian để xem xem khi nào anh ta mới hớ đeo tai và đuôi khi gặp cậu.

Thời cơ sẽ đến thôi. Cố lên Park Jimin! Mình sẽ bắt được quả tang anh ta đeo tai mèo và đuôi. Sau đó mình sẽ tống tiền anh ta. Mua ha ha ha ha ha!

~ᥫ᭡~

Rõ như thật, Jimin đã thực sự thuyết phục bản thân rằng mình nên đi làm đồ ăn tặng anh hàng xóm nhiều hơn. Ngày chủ nhật trôi qua với chiến thắng bánh táo nắm trong tay khiến Jimin nhảy cẫng lên khi về đến nhà. Món sinh tố đá báo cũng khá ngon, thực ra là khá được so với mấy loại nước tầm thường mua trong máy bán nước tự động. Cậu vẫn hay mua nước trong máy bán nước tự động, ít khi nào mua trong tiệm quán đàng quàng nên cũng khá dễ chấp nhận những gì mình mua được ngoài xã hội. Chỉ bất cái là anh hàng xóm cảm thấy thế nào với món này thôi. Cậu đã chọn hương cam cho ảnh và hương sầu riêng cho mình, mong là sầu riêng không dính dô ly cam của ảnh, chứ không có thì ngày mai anh ta không đá cái ly đi thì thôi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minga
Ẩn QC