Làm quen được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5, cô đã ở nhà mới được 5 ngày rồi. Cô muốn làm quen với anh bạn hàng xóm mà cô cho là đẹp trai phê lòi con nai. Bố cô đã đi làm từ xóm, mẹ thì đang nấu cơm còn em trai đã đi vào mộng đẹp. Giờ là 10 giờ trưa, chán nản cô xin mẹ cho đi chơi.

Chủ ý là muốn làm quen cậu hàng xóm cool ngầu ý, mờ cửa cô đã giật mình thấy cậu bạn đang chơi đùa trên vỉa hè. Thấy cậu, cô chạy qua chỗ cậu vừa chạy vừa vẫy tay. Cậu bạn nhớ lại chuyện ngày hôm qua liền giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ, thế mà cô bé kia vẫn ngan cố chạy lại nói chuyện rôm rả thao thao bất tuyệt mà không để ý đến cậu hàng xóm đang không quan tâm. Thấy vậy, ức quá cô hỏi:

"Này cậu, mình đang nói chuyện với cậu đấy!"

Cậu đáp cọc lóc:

"Ờ"

Câu trả lời của cậu khiến cô quê một cục, toan bỏ đi trước khi đi cô còn để lại một câu:

" Xì! e hèm. CHẢNH"

Cậu còn nói lại làm cô thêm tức:

" Mắc cười quá đi! liu liu"

Cậu cũng bỏ vào nhà, nhưng trớ trêu thay bị vấp cục đá làm cậu chới với ngã về phía trước. Đầu gối cậu bị rách da chảy máu, cô quay đầu lại thấy cậu ngã vội chạy về nhà. Cậu thì nghĩ là con hàng xóm rất vui và nó sẽ rủ thêm mấy đứa nữa lại chọc quê cậu. Nhưng cậu đã nhầm trong lúc cậu đang bực chuẩn bị đứng dậy thì.....

" Này bạn! đợi tí"

Cậu sững lại, con hàng xóm hì hục chạy lại thở hộc hộc chìa tay ra đập vào mắt cậu là miếng băng keo hình hello kitty. Cậu còn đang lớ ngớ thì cô đã gọi cậu lại băng ghế đá ngồi. Cô gỡ miếng băng cá nhân từ từ băng lại cho cậu. Lúc này cậu mới quan sát rõ con hàng xóm. Cô bé cô một đôi mắt to tròn hay má phúng phính đáng yêu vô đối luôn. Đang trong vòng suy nghĩ:

"Xong"

Câu nói của cô đã làm cậu bừng tỉnh, rồi cô cười làm hở 2 cái răng súng làm cậu thoáng hú cmn hồn. Cậu vội " Cảm ơn"  

Thế là cô đã làm quen được cậu, còn cậu cũng vì thế mà quên bẫng đi chuyện cũ.

Cô và cậu ngồi trên ghế đá luyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu là cậu chỉ nghe thôi nhé! còn cô thì cứ thao thao bất tuyệt nào là: " Mẹ dạy bị chảy máu thì dùng băng cá nhân nhé! do đó cô mới giúp cậu á", " Mẹ dạy phải thân thiện với các bạn nữa" , " Cô thích nuôi chó lắm!" , " Mẹ dạy phải biết giúp đỡ các bạn nè" , bla bla...... Cái gì cũng một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ làm cậu hơi nhức óc:

" Người gì mà lắm mồm"

Bỗng mẹ trong nhà vọng ra gọi cậu vào ăn cơm cậu mừng thầm lòng cảm ơn mẹ nhiều lắm

" Dạ" cậu vội nhanh vào nhà trước khi vào cậu còn chào tạm biệt cô. Cô thì cô cũng vui nhảy chân sáo về nhà.

Cô và cậu quen nhau nhứ thế đấy! 

( Hơi nhạt mọi người ủng hộ truyện của mình và góp ý cho mình với nhé! fb Gim Trần)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net