l i k e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





hôm nay tiết trời đẹp lắm, nên là YoHan đã có một quyết định sáng suốt cho cuộc đời của mình ngày hôm nay là đi chơi.

vì cái con người nào đó mà ai cũng biết là con người nào nói rằng ' YoHan ơi, mình chán quá. một tuần nghỉ bệnh mình chán chết luôn. cậu dẫn mình đi chơi đi '. bằng một tông giọng mềm xèo, MinGyu một đòn đánh đổ sự lười của YoHan. thành công lôi con người cả năm ra khỏi nhà hai lần kia đi chơi.

nói YoHan không thích đi chơi là nói dối. nói không thích đi chơi với MinGyu cũng là nói dối. chẳng qua lười thôi nhưng mà cứ MinGyu là sẽ đi, đi hết.

" con chào mẹ Kim, MinGyu trên nhà hả mẹ ?"

" nó đang trên nhà đấy, con lên đi. mà hôm nay hai đứa đi chơi đúng không ?"

" vâng ạ, tối bọn con về "

" con đem nó sang nhà con cất cũng được. dù gì mẹ cũng gả nó cho con thôi "

YoHan cười đến sán lạn chạy tọt lên lầu. mẹ Kim thì lắc đầu cười khổ, đến người mẹ này con nhận ra hai đứa ngốc này thích nhau, nhưng hai đứa ngốc lại không nhận ra.

" MinGyu ơi, cậu xong chưa ?"

" tớ chưa xong đừng vào "

sau một hồi đừng ngoài cửa.

" MinGyu xong chưa "

" xong rồi này, cậu vào đi "

" cậu để tớ đứng ngoài năm phút chỉ để làm ra cái đống này á "

MinGyu nở nụ cười thật tươi với người trước mặt làm tim YoHan đập bada bada bum.

" phải, tớ chả chọn được bộ nào đẹp cả. nhưng mà cậu giận hả "

" không có, tớ nào có giận cậu. chúng ta đi thôi không nói nữa "

YoHan nắm tay MinGyu lôi thẳng cuống nhà. YoHan ngại thôi, tại vì MinGyu mặc cái áo hoodie với cái quần short trong đáng yêu lắm. tim YoHan chệch một nhịp từ lúc MinGyu mở cửa phòng, bây giờ lại chệch thêm một nhịp nữa rồi.

" YoHan à, chơi cái này đi "

" được rồi được rôi, cậu từ từ đã "

chắc đây là lần cuối YoHan đây hứa dẫn MinGyu đi chơi mất. vừa vào đến cổng đã chạt lăng xăng, đến nửa ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

" MinGyu "

" ơi, cậu muốn gì ?"

" tớ muốn đi nhà ma "

" được, chiều cậu một lần. mặc dù tớ sợ, nhưng cậu dẫn tớ đi chơi nên sẽ nghe cậu một lần "

lúc sau thì từ nhà ma phát ra nhưng tiếng hét thất thanh của MinGyu. cậu gắt gao bám chạt vào tay YoHan, tưởng như sắp ngất đi đến nới. khi đã lấy được bình tĩnh, MinGyu mới buông tay YoHan ra

" YoHan à, tối quá. tớ sợ "

" không sao cả, đi từ từ sắp ra đến nơi rồi "

" a "

" làm sao thế ? "

" hình như trật khớp rồi "

" bất cẩn, ra ngoài rồi tớ xem như nào "

sau khi đã ra ngoài, YoHan mới nhìn sang con người kế bên vì đau mà nước mắt nước mũi tèm lem, trông vừa thương vừa buồn cười.

" giờ làm sao đây YoHan đau lắm. tớ không đi nổi "

" tớ cõng cậu về "

nói rồi YoHan quỳ một chân xuống xoay lưng đồi diện với MinGyu. tim MinGyu đập thình thịch, có nên leo lên lưng YoHan không đây.

" cậu không leo lên trong ba giây tớ bỏ cậu lại đấy nhé "

sau câu nói đó,YoHan cảm nhận được một vòng tay vòng qua cổ mình và những hơi thở đều đều của người phía sau phả vào tai. hai đứa con trai, một đứa cõng và một đứa được cõng đi trên con đường về nhà quen thuộc với ánh nắng chiều nhẹ nhàng. thật yên bình.

" cậu còn đau không ?"

" không đau lắm rồi, mai vẫn đi học được "

" cậu lúc nào cũng hậu đậu hết. mai mốt cưới cậu về chắc tớ không cho cậu ra ngoài đường đâu "

" tớ có nói là gả cho cậu đâu "

" nhưng mẹ Kim nói kiểu gì mẹ cũng gả cậu cho tớ "

" nói không lại cậu "

MinGyu không lại YoHan, một phần là nghe YoHan nói mà mặt đỏ hơn cà chua rồi. lúng ta lúng túng nói được cái gì chứ.

" được rồi, không chọc cậu nữa. mặt cậu đỏ lên hết rồi này, trông đáng yêu ghê "

《...》











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net