[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em không thấy như thế rất là quá đáng sao?'

youngmin chỉ hỏi một câu như vậy rồi đi ra khỏi phòng.

anh hít một hơi thật dài. tự hỏi bản thân.

mày có thực sự muốn điều này không?

em lặng lẽ kéo vali ra khỏi kí túc xá. hụt hẫng và đau đớn. nhưng em không thể khóc. thay vào đó em chỉ thấy nặng nề.

về tới công ty là vòng tay ấm áp của anh em chào đón. hyungseob muốn nhấn chìm mình trong sự quan tâm ấy.

ít nhất em còn cảm nhận được sự yêu thương của họ.

anh thì bận bịu với lịch trình dày đặc còn em thì vùi mình trong phòng thu âm với phòng tập.

dần dà em cũng quên đi được cơn đau thắt trong tim ngày nào.

'chúng ta tạm xa nhau được không?'

'anh cần tập trung.'

em không còn thấy sống mũi cay xè mỗi khi nhớ lại việc này nữa.

còn anh thì lại ghim trong lòng nỗi đau thương.

anh hận mình vì làm em buồn. anh hận mình vì làm em khóc. anh hận mình vì dám buông tay em trước.

khi anh youngmin hỏi như vậy, anh cảm thấy thật chắc chắn.

nhưng thời gian trôi qua, quyết định đó như quay lại ám ảnh anh. lòng anh cứ trống rỗng.

anh nhận ra quyết định của mình thật sai lầm.

nhìn chăm chăm vào khung chat đã lâu không hiện lên tin nhắn mới. anh nhớ em nhiều.

anh type mấy chữ vào ô thoại.

dạo này em thế nào?

thế này là vi phạm kỉ luật rồi đấy park woojin.

ổn.

em nhắn lại gần như ngay lập tức.

anh định nhắn thật nhiều thứ: em đã ăn chưa, sao muộn rồi chưa ngủ,...

nhưng rồi anh chỉ gửi đi một tin.

anh nhớ em.

em seen, nhưng không nhắn lại.

anh cười nhạt. tự tay đánh mất đoạn tình cảm này, hối tiếc còn có kịp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net