Chap 18: Còn tình cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tối/

Như đã nói hiện tại Mitsuya đang ở dưới tòa nhà của cậu. Đang đợi cậu xuống thì anh ấy nhìn thấy Baji đang đi cùng với Kazutora và tất nhiên hai người bọn họ cũng thấy Mitsuya. Vốn định không muốn dính dáng gì đến họ, nhưng mà Kazutora cứ thích nhây nên cậu ta la lên

- Baji mày xem ai kìa. Yo Mitsuya lâu quá mới gặp

Mitsuya cố lờ họ đi nhưng mà cái tính nhây nhây của cậu Kazutora đánh chết không bỏ. Đi lại đặt tay lên vai của Mitsuya cười nói

- Bạn bè lâu lắm mới gặp mà mày không định chào hỏi gì sao Mitsuya?
- Ừ chào
- Èo lạnh lùng thế, chả hợp với tính dịu dàng của mày tí nào
- Chào thì cũng đã chào rồi. Tránh đường dùm

Baji lúc này lên tiếng

- Mày đợi Chifuyu sao?
- Tao đợi ai thì liên quan gì mày?
- Tối rồi nhớ chạy chậm thôi.. Nó chịu lạnh kém lắm
- Ừ

Chifuyu xuống nhà cũng lâu và cũng đủ để thấy và nghe hết mọi chuyện, cậu cố lấy bình tĩnh rồi bước ra

- Mitsuya-kun, xin lỗi nha để mày đợi lâu rồi
- Ừ, bớt lề mề lại
- Haha xin lỗi xin lỗi

Cậu bơ đẹp hai con người có máu nhây và đi lại xe đội nón. Có ai bị bơ mà vui không? Đương nhiên là không nên Kazutora gắt lên

- Chifuyu, đâu phải có một mình Mitsuya đâu mà mày chỉ chào nó?

Lúc này cậu mới quay lại, nở một nụ cười dịu dàng

- Ừ xin lỗi, tao không thấy bọn mày

Không thấy? Đứng lù lù vậy mà không thấy là sao? Ủa? Nếu không nhờ Baji và hai thằng đàn em cản Kazutora lại thì chắc cậu ta đã lao vào đánh cậu rồi. Nụ cười lúc nãy chợt tắt thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng giọng cũng lạnh nốt

- Xong chưa?

Hả? Cái gì thế kia? Bốn con người nhìn cậu bằng đôi mắt khó tin. Mà khó tin nhất vẫn là anh, cậu đó giờ luôn đáng yêu mà? Sao giờ lại bày ra vẻ mặt đó rồi thêm giọng đó? Phải nói giọng của cậu lúc đấy rất lạnh. Kazutora nói với cậu

- Mày giở thái độ gì đấy thằng kia? Ngứa đòn à?

Cậu cởi bỏ cái nón, ném mạnh nó xuống đất rồi liếc mắt nhìn cậu ta

- Mày muốn giống nó?

Mọi người tròn mắt nhìn cậu. Nhưng trong đó có một đôi mắt ngập nước của Mitsuya

- Chifuyu sao mày ném nón taooo
- A Mitsuya-kun, tao xin lỗi tí tao đền lại cho haha

Khók ngập lụt Nhật Bản. Không nhây thêm, cậu lên xe của Mitsuya và đi luôn, bỏ lại bốn con người kia đứng đó vừa sợ vừa tức. Kazutora quay qua nói với anh

- Tao không ngờ mày thu phục nó được luôn đó Baji

- Ừ, mà mày sao ấy tao thấy nó đáng yêu mà?

Mặt Kazutora thể hiện rõ chữ "khinh" và bàn tay giơ lên như kiểu "chê" nhưng rồi cũng thu lại, nói chuyện nghiêm túc lại với anh

- Hành động chứ Baji-san?
- Ừ.. Mà mày làm tao ớn quá Kazutora
- Chifuyu kêu thì chắc không ớn ha?
- Ừ chứ sao
- Trọng sắc khinh bạn! Tồy!
- Cút dùm

Rồi anh bỏ đi về nhà. Vừa vào tới nhà mẹ anh đã lo lắng đi lại hỏi thăm

- Keisuke, con đi đâu hai hôm nay?
- Con đi chơi với bạn
- Con với Chifuyu sao à? Mẹ thấy-
- Con chia tay em ấy rồi
- S-

- Con có lí do.. Và con còn yêu em ấy

Xong thì anh lên phòng để bà ngồi nhìn chồng mình bất lực. Anh mặc bang phục vào rồi lên xe phóng đi đến đền. Anh cảm thấy trống trải lắm, vì không có cậu ngồi sau lưng ôm. Nhưng rất nhanh anh cũng đến được nơi mình muốn đến. Anh đi vào một góc nào đó đứng chờ cậu, nhưng mãi một lúc lâu sau cậu mới đến. Lúc cậu đến, khuôn mặt cậu đỏ bừng và Mitsuya thì cười toe toét, thề lúc đấy anh chỉ muốn bay ra túm cổ áo Mitsuya lại và hỏi đã có chuyện gì thôi. Rồi cũng đến lúc họp bang, có lẽ đến tận bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ mặt của cậu bạn Takemichi, cậu đụng tay trúng tay Mitsuya hỏi

- Thằng đấy là Takemichi bạn mới của Mikey?
- Ừ, đừng nói tao tới giờ mày mới biết nha?
- À thì.. Dù gì thì mấy nay tao cũng lo chăm cho Baji-san thôi, có biết gì đâu
- Rồi rồi lí do là giỏi. Thôi tập trung đi không hồi thằng Draken đá mày rồi đá luôn tao đấy
- Ừ

Cậu để ý từng biểu cảm nhỏ của Takemichi. Cậu thấy rõ lúc Mikey bảo Kisaki sẽ làm đội trưởng tam phiên đội, cậu ta đã suy nghĩ gì đó. Lại khều Mitsuya thêm lần nữa

- Ê, tao thấy thằng Takemichi nó sao ấy mày
- Hả? Sao gì th-

Chưa nói hết câu thì cả hai phải giật mình khi thấy cậu ta bay lên đấm một phát vào mồm của Kisaki. Vẫn đang hoang mang thì nghe giọng Draken chửi cậu ta. Và đương nhiên cái con người nãy giờ ngoài kia cũng đã bay ra mà đấm túi bụi vào mặt cậu bạn. Nếu không nhờ Mitsuya cản thì chắc cậu ta chầu diêm vương rồi. Cậu vẫn đứng ở dưới, vẫn nhìn lên theo dõi mọi chuyện. Nghe anh tuyên bố sẽ đối đầu với Touman cậu rất sốc. Tuyên bố xong thì anh về, đi ngang qua cậu và đứng lại nhìn mặt cậu, anh hiện rõ sự tiếc nuối và sự hối lỗi. Thật ra lúc đi đến đền Mitsuya có hỏi cậu một câu

- Mày vẫn còn yêu nó mà đúng không? Dù bị chia tay nhưng tình cảm của mày vẫn không giảm xuống mà ngược lại nó còn tăng thêm?

Cậu im lặng suy nghĩ rồi cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi Mitsuya dừng xe lại và lấy điện thoại ra mở đoạn tin nhắn của anh và anh ấy đưa cho cậu

'Mitsuya, mày phải bảo vệ Chifuyu giúp tao đấy, nếu em ấy mà mất một cọng lông nào tao nhất định sẽ giết mày'
'Được thôi nhưng ý mày là gì?'

Anh chỉ seen chứ không trả lời Mitsuya. Rồi anh ấy mới nói tiếp

- Lần đầu tiên tao thấy nó dọa tao như thế vì một ai đó đấy. Có vẻ vì muốn tốt cho mày nên nó mới phải chia tay

Vì câu nói đó mới có hiện tượng 1 người đỏ mặt 1 người cười toe toét đó. Quay lại hiện tại, anh với khuôn mặt đó làm Chifuyu hoảng loạn. Baji không quan tâm đến cái biểu cảm của cậu, trực tiếp bước đi luôn. Thật ra không quan tâm là ngoài mặt thôi chứ trong lòng anh muốn nhảy cẫng lên đi lại chỗ cậu mà ôm cậu và hỏi cậu bị sao đấy. Tất cả mọi người đứng đơ một hồi thì cũng giải tán. Chỉ còn mỗi Mikey là ngồi lại với cậu bạn Takemichi, và đương nhiên cậu cũng ở lại. Cậu nghe Mikey nói hết tất cả với cậu bạn, cũng nghe luôn đoạn thoại có Mitsuya. Cậu nghe hết, nghe từ đầu tới cuối nhưng cậu không xuất hiện. Thấy bên ngoài đó im lặng không còn một tiếng nói gì nữa, cậu mới lú đầu ra nhìn và xác nhận là mọi người không còn. Cậu trượt nhẹ xuống gốc cây, đặt một tay lên trán cùng với khuôn mặt khổ sở

- Baji-san nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy. Em.. Hức.. Em nhớ anh lắm.. Đồ ngốc.. Hức..

Anh đứng một bên nghe hết. Thật ra anh vẫn chưa bao giờ rời khỏi đền, anh đứng nghe hết cuộc nói chuyện của nhóm Mikey và cả câu nói đau khổ của người con trai anh yêu. Anh rất muốn ra ôm cậu một cái, ai nói anh sắc đá chứ? Anh cũng nhớ cậu mà. Nhưng giờ anh không thể xuất hiện được, chỉ đành thủ thỉ một mình nỗi lòng mà anh muốn nói với cậu

- Chifuyu.. Anh cũng nhớ em.. Anh xin lỗi..

Ngồi khóc một mình được lúc thì cậu đứng lên vỗ vỗ vào mặt mình, tự nói như để an ủi

- Chifuyu ơi là Chifuyu, sao mày lại ngồi đây khóc chứ. Mày phải giúp Baji-san, anh ấy đang chiến đấu một mình đấy. Anh cứ lo phần bên trong đi, bên ngoài cứ để em. Chúng ta sẽ thành công đưa Kazutora trở lại. Nhất định lúc đó em sẽ tỏ tình lại với anh, nếu anh không đồng ý em sẽ cưỡng chế cho anh đồng ý

Cậu cười khì lên rồi lê bước về nhà, anh đứng nghe hết chỉ biết nghiến răng gằn giọng

- Chifuyu ơi là Chifuyu mày ngốc thật luôn đấy. Anh đang rất giận vì không thể ra cú đầu mày cho mày tỉnh đó. Mày mà có mệnh hệ gì anh biết sống làm sao đây?

Anh cào cào vào thân cây, cơ thể thì toát ra sự nóng giận. Nhưng rồi cũng lại chạy xe theo cậu và nhìn cậu lên nhà. Kazutora bỗng nhắn cho anh

'Muốn vào bang tao thì mày phải có một bài test độ trung thành đó Baji-san'
'Test thế nào?'
'Hmm tạm thời chưa nghĩ ra nhưng tao dám chắc là sẽ rất vui'
'Đừng làm gì bậy bạ quá là được'
'Ok thôi Baji-san haha'
'Cút hộ'

Nhìn lên nhà cậu một lần nữa rồi anh mới an tâm đi về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net