Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang ở thành phố lớn cũng được một tuần , cha con nó xem thời gian này như một thứ để bù đắp thời gian dài dẳng mà mình đã làm việc. Trong tuần chỉ có việc ăn rồi ngủ , cùng lắm thì lết thân ra ngoài sắm sửa vài bộ quần áo rồi lại quay về.

- mẹ ơi hoa anh đào rơi kìa mẹ.

- ừ , nó đẹp quá con ha.

Nó dạo quanh khu phố một mình chỉ để ngắm nghía chốn phồn vinh. Làn gió lớn thổi qua nhanh chóng nhưng để lại tàn dư là hơi lạnh lẽo của mùa xuân. Nhưng cũng vì vậy mà những cánh hoa anh đào hồng phấn trên cây cứ theo chiều gió mà lẽo đẽo phía sau. Rồi những cây anh đào thuộc dạng to lớn nữa , những tán cây lớn rơi rớt cánh hoa như mưa.

- Hoa anh đào khắp đầu em rồi kìa , nhìn đáng yêu quá

- Anh đang trêu em đấy à , đầu anh cũng vậy đó thôi.

Ừ nhỉ , mùa xuân hay là mùa của cánh hoa anh đào thật là lí tưởng cho những cặp đôi tình nhân phải không? Họ thường nắm tay nhau dạo quanh gốc cây rồi cười đùa bên nhau , thật hạnh phúc làm sao.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó , khi nhìn thấy một đôi nam nữ yêu đương phía trước , mắt nó lại ngấn lệ.

Thật kì lạ , nó đang cảm thấy cô cùng thoải mái , nhưng tại sao giọt nước mắt lại rơi xuống trong vô thức. Nó lấy bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên mặt. Chính nó cũng phải bất ngờ với bản thân mình.

Nó không hề cảm thấy bất cứ thứ gì , không bị tổn thương vật lí hay cả tinh thần. Mọi chuyện dạo gần đây quá tốt , nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc đó thì trong đầu nó lại xẹt ngang một tia hồi tưởng , nó không thể nhớ nổi gì cả. Nhanh như chớp vậy , cái dòng kí ức đó lại bị cuống trôi vào lãng quên như lần đầu tiên ở khu vui chơi.

- Sao vậy chứ , mày điên sao Lucy?

Nó thẫn thờ suy nghĩ , nó không biết nữa , tâm trạng của nó đang rất ổn định nhưng lại bị chùn xuống bất thường , người nó nhẹ tênh , đầu thì rỗng tuếch. Đi trên đường mà nó lại lơ đãng như vậy đấy.

Bịch.

- A , tôi xin lỗi... Anh có sao không?

- Không.

- C-chờ đã...

Đoán từ trước , với cái trạng thái mắt có hồn không này thì thế nào cũng sẽ đụng trúng ai đó , vâng , đúng vậy đấy. Nó đã đâm đầu vào một người đàn ông cao lớn , có thể nói là hơn nó một cái đầu. Lạ thay người này lại khoác áo choàng đen kín mít.

- Tránh đường 

- Xin lỗi anh.

Nó cuối gập người xin lỗi nhưng khi ngước lên thì người đó lại biến mất hút.

- Kì lạ thật , nhưng quen thuộc quá. Mình đã từng gặp anh ta ở đâu hay sao?

Lí do nó muốn giữ anh ta ở lại chỉ vì nó cảm thấy mùi hương của anh ta thật sự quen thuộc , cảm giác khi đứng cạnh anh ta cũng vậy , nhưng anh ta là ai vậy? Nó đã từng giao tiếp với một người kì lạ như vậy trong quá khứ sao? Hay là còn xa hơn như vậy nữa?

Một cánh hoa anh đào rơi xuống và đáp ngay ngắn tên trán nó.

Nó lấy tay phủi xuống , nhưng một lần nữa kí ức kì lạ ùa về. Lần này lại rõ ràng hơn rất nhiều.

" - V-- , em không cẩn thận là trượt chân anh không rảnh đỡ em đâu đó.

- Im đi đồ đáng ghét , mau phủi cánh hoa trên trán anh đi kìa. Đừng có mà nhắc tôi. K--. "

Nó đơ người , V là ai? Còn giọng nói đó từ đâu mà phát ra vậy? K là ai nữa? Sao mơ hồ quá vậy?

- Nhức đầu quá 

Đầu nó hiện tại muốn nổ tung đến nơi rồi , cứ văng vẳng lại chút dư âm của loại kí ức xa lạ đó , đi dạo phố thôi mà? Có cần hành xác thế không?

- cha ơi con về rồi

Đi một hồi trời nó cũng quyết định nên về nhà , chứ nếu như cứ để cái đầu óc tưng tửng này đi vòng vòng khéo lại gây ra chuyện không đáng.

- Sớm vậy con , không mua sắm gì hết hả?

- Con không có hứng thú gì hết , với cả cha có giấu mấy cái tạp chí người mẫu thì giấu cho kĩ chứ để khơi khơi đó cũng như không thôi đó. Con hơi mệt , đi ngủ đây , cha.

- Ờ ngủ đi con... Ủa mà sao con biết ta giấu hảaa. Đi mất tiêu rồi?

Nó mặc kệ , xông thẳng lên chiếc giường mềm mại mà nó ưa thích rồi ôm đầu suy ngẫm. Điều đó khiến nó đau đầu rất nhiều. Làm gì có chuyện nó bỏ quên mảnh kí ức nào của quá khứ đâu chứ , hơn nữa bây giờ nó chỉ có mới mười bảy tuổi mà thôi?

- Làm ơn đấy , có chuyện gì với cái não tôi vậy nè.

Một tuần nữa đã trôi qua , sau thời gian ngắn ngủi " đóng quân " ở chốn này thì cha con nó lại quyết định lên đường giải quyết số nhiệm vụ vẫn còn dang dỡ. Theo như cảm nhận mà những tinh linh đem đến cho nó thì nó biết được bốn chiếc chìa khóa còn lại hiện tại đã có chủ nhân cho mình. Không biết hai chiếc khác ra sao nhưng nó hiện tại đã để ý được thứ " tài sản " của cô ả nào đó tên Sorano.

Nó là người tốt mà , nên làm gì có ý định cướp đồ từ tay người khác chứ. Nhưng lần này việc có hay không thanh danh của nó bị hủy hoại thì nó cũng nhất quyết dành lấy hai cung hoàng đạo kia vì cô ả đó hoàn toàn không xứng đáng với họ. Cách hành xử với tinh linh quả thật quá vô nhân tính.

- Lucy , lão già Makarov muốn liên lạc nè con.

- Thật sao cha , mau mau tiếp nhận đi , con cũng nhớ ông quá.

Viên Lacrima mà lão Gildarts luôn mang trong mình có chức năng liên lạc với người giữ viên còn lại vì vốn dĩ nó là một đôi mà. Đồng thời người giữ nó không ai khác chính là ngài hội trưởng Makarov. Ông ta đã đề nghị việc này với lão để tiện bề liên lạc , thật ra lúc trước làm gì có vụ này nhưng vì lần làm nhiệm vụ này có sự góp mặt của đứa cháu " ruột " nên mới xuất hiện loại Lacrima tiện lợi này đó chứ.

- Ông ơiiii , ông sao rồi , có khỏe không  , Lucy khỏe lắm đó.

- Lưng ta muốn rụng rời mất rồi đó Lucy. Con còn không mau về chăm sóc bọn nhỏ đi , chúng nó đã quậy ta muốn chết rồi.

- Ừ ha , tụi nhỏ sao rồi ông , cả Laxus nữa.

- Mọi thứ đều bình thường thôi con , Lisanna đã thay con quản lí khu vực ăn uống , con bé giỏi lắm đó.

- Tất nhiên rồi ông , bọn nhóc là do con đào tạo kia mà.

- Nè nhỏ , hội ta sắp có sự kiện dự thi thăng cấp S đó , con có về làm ban giám khảo hay không đây.

- Khi nào vậy ông?

- Nếu không có việc gì phát sinh thêm thì sẽ diễn ra vào hai tuần sau đó con.

- Cha có muốn về không?

- Gì vậy nhỏ ? Con muốn thì chúng ta về chứ hỏi ta là sao?

- Vậy hả ? Vậy thì con cũng không biết liệu có về kịp hay không nhưng có lẽ sẽ về đó ông. Nhưng ông đừng nói cho tụi nhỏ nha. Con chỉ sẽ xuất hiện trên Thiên Lang Đảo để làm " trở ngại " cho người tham gia thôi , không về hội đâu đó nha.

Nó vẫn phân vân lắm , nhưng cái quyết định nó đưa ra làm ông Makarov khó xử thật đấy? Vì sao? Vì ông ta lỡ lời nói với mấy đứa nhỏ rằng nó sẽ về rồi? Giờ biết nói sao đây?

- À , ừ được được rồi...

- Nhìn mặt ông gian lắm nha , có phải nói với mấy đứa nhóc rồi phải không? - Lão Gildarts thấy gương mặt xanh lè của Hội trưởng thì cũng biết ông ta lỡ dại rồi. Có ý châm chọc để con gái của mình làm khó ông ta thôi

- Có phải như vậy không ông? - Nó lườm ông của nó , ánh mắt sắc lẹm làm cho ông ta dù chỉ đối nhau qua cái Lacrima mà cũng cảm ấy ớn người.

Ông ấp úng:

- Không , không có đâu cháu gái của ta. Ta , ta làm gì mà nói với tụi nhỏ. Thôi thôi ta có việc rồi , hai cha con lên đường vui vẻ nha.

Nói rồi lãi tắt vụt , thế này cũng thừa biết là lão đã bốc phét như thế nào rồi.

Nó lắc đầu , thế nào bọn nhỏ cũng sẽ làm khó lão mà thôi.

- Mà con có biết việc hội ta có hai thành viên mới không?

- không , cha biết họ là ai không?

- Ta nghe lão Makarov nói là một cô gái tóc xanh có sức mạnh hệ thủy khá mạnh và một chàng trai là Sát Long Nhân giống Natsu , là Thép đấy.

- Vui nhỉ?

- Là thành viên cũ của Hắc hội , chính xác hơn là Phamtom Lord. Nghe rằng bọn chúng đã kiếm chuyện với hội ta nhưng thắng bại đã phân rõ mà.

- Thế là có hai người tham gia vào hội ta à?

- Đúng rồi , nhưng đều nhỏ hơn con hết đấy , cả hai đều là thành viên cấp S của Phantom , nằm trong bộ tứ mạnh nhất của hội đấy.

- Vậy chắc sẽ được tham gia hội thi rồi , phần thể hiện đó khá tốt mà. Con không nghĩ là sẽ có thêm mấy đứa nhóc nữa đó

- Cô cũng mới mười bảy tuổi thôi đó , lúc nào cũng như bà cụ hết.

- Bo xì cha á

Đang đu đưa trên cây , thì kiểu như chân thì móc ở trên còn đầu thì thả xuống dưới đấy , rồi có khác gì con khỉ hay không? 

Có một con người đến và chào hỏi họ , trông chỉ như là một người dân với bộ quần áo cũ kỉ thôi , không có gì trở ngại.

- Xin chào , hai người có thể giúp tôi được không , có lẽ như tôi đã bị lạc rồi.

- oh xin lỗi cô , chúng tôi cũng vậy. Tôi và cha tôi vẫn đang loay hoay đây , hay cô muốn trèo lên cây xem thử không.

Theo như kịch bản , Lucy Heartfilia nhà nhân vật chính , tất nhiên sẽ hút người nhưng sao nhìn nó như nữ phụ phản diện vậy? Gương mặt có cần dọa người như thế không?

- À tôi... tôi không biết leo trèo.

- Mồ , đáng ra với cương vị là người sao chép thì cô phải biết rõ chứ địa hình nơi này hơn tôi chứ nhỉ? Sao vậy?

- Cô... ý cô là sao?

- Trời ơi diễn diết gì nữa , không phải ngươi là cung Song Tử sao? Sao giống như ta đang bị các ngươi coi thường ấy nhề? 

- Cô... 

Bùm một phát , Gemini đã hóa thành dạng tinh linh của mình , xem ra cho dù nhìn nó có vẻ thờ ơ thế thôi chứ quan sát rất tốt đấy chứ.

- trời ơi hết hồn.

Đang quan sát kĩ lưỡng Gemini thì bị lão Gildarts nắm áo vất qua chỗ khác , làm nó giật thót đấy trời ạ. Thì ra lão làm vậy cũng không vô ích , có một thứ gì đó màu hồng hồng như bông vậy muốn tấn công nó , và đương nhiên cái thứ đó cũng chẳng tốt lành gì rồi.

- Yếu ớt đến nổi chỉ có thể triệu hồi một tinh linh hay sao Sorano? Ta đọc đúng tên chứ?

- Má nó , lão già này ông làm cái gì vậy hả? Đứng yên đó không ta bắn chết ông.

Từ đâu ra ả Sorano xuất hiện rồi sử dụng một tinh linh từ chìa khóa bạc với tạo hình kì lạ , chỉ đáng chú ý ở cái nòng súng trên mặt nó thôi.

- Thì ra đây là người mà Angel nói đấy sao?

- Nhìn cô bé nhỏ nhắn này có đáng để chúng ta ra tay không chứ hố hố hố

- Nhàm chán vậy sao? Ta nên ngủ thì hơn

- Lẹ đi nào , Cubellios của ta đang rất đói bụng đó.

- Ta sẽ xử lí hai người này bằng độ nhanh nhẹn của mình hahaha.

Wtf cái gì đây?Là trò chơi của trẻ con à? Khác gì mấy đứa nhóc gây lộn xong lôi người nhà ra mách lẽo không? 

__________________________________________

End

Happy New Year

Cảm ơn vì đã đọc . 

26 - 01 - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net