Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Lại Tiếp Tục , Bốn Năm Nữa Đã Qua.

Bảy mùa xuân , bảy mùa đông , bảy mùa thu rồi bảy mùa hạ. Nó cùng Aligica trải qua những kỉ niệm chỉ hai người mới có.

Thái độ của tên rồng cũng đã không còn gắt gao như trước nữa , vì " lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ". Không biết rõ liệu hắn có phát sinh thứ tình cảm , tình yêu gì với nó hay không. Nhưng tôi nghĩ , nó thì có đấy?

Những kỉ niệm đẹp nhất của nó suốt những năm thanh xuân , đều dành thời gian cùng hắn. Nó không thể xác định tình cảm là như thế nào. Nó chỉ biết rằng hắn là một người vô cùng quan trọng.

Có lẽ ở những chương trước , ta đã biết rằng Aligica chính là do Acnologia giả thành. Đó có lẽ là bí mật hắn che giấu suốt bảy năm liền , cũng chẳng mong gì nó sẽ biết đến.

Bảy năm sau mất mát, có lẽ là bàn đạp khiến con người ta trưởng thành. Không còn mè nheo như trước , không háo thắng , quá tự tin. Nó bây giờ trở nên cứng rắn hơn , chín chắn hơn.

Nhờ hắn... Nó cũng biết quan tâm bản thân mình hơn.

- Lucy , dạo này ngươi có gì giấu ta sao , sao lại đi sớm về khuya mãi vậy?

- không sao đâu rồng , ta khoẻ mà , chỉ là đi nghiên cứu vài thứ thôi.

- qua đây , cắt tóc giùm ta chút đi.

Nó thoáng ngạc nhiên , hắn luôn mồm nói rằng hắn phải để tóc dài hơn nó , sao nay lại đòi cắt rồi.

- sao vậy rồng , ngươi bị gì hả?

Thấy nó vứt hắn cái túi của mình tức tốc chạy đến chỗ hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.

- ngươi có bị làm sao không rồng ơi , sao lại đòi cắt tóc vậy hả , tóc ta dài hơn ngươi rồi nè , để đó so với ta đi...

Bộ dạng gì đây? Trông đáng yêu phết.

Không cần phải tỏ ra dễ thương gì cả , đây là tính cách của nó , và trong mắt hắn dù như thế nào nó cũng chẳng đáng sợ được đâu. Vì so với hắn nó có tí nị à.

Hắn véo má của nó mà phụt cười.

- ngươi ngốc vừa phải thôi , ta làm phần tóc dưới bị cháy xém rồi , nên cắt bớt chút đó thôi mà , chứ có cắt ngắn hay cạo trọc đâu. Nào , kéo nè , cắt giúp ta đi.

Nó cầm kéo trên tay mà hơi run , nó tiếc dùm cho hắn luôn đấy , thật sự nó nhìn hắn cắt đã không đành , nay lại phải cắt cho hắn luôn.

Hạ quyết tâm , nó đi vài đường rồi cũng xong.

- nè rồng , xích ra xíu.

Nó đẩy hắn ra rồi ngồi lên ghế , hắn nhường đấy nhưng nó định làm gì vậy?

Nó kéo cọng dây chun trên tóc xuống , không do dự nó cắt hẳn đi một khúc tóc để cho bằng hắn. Hành động nó làm khiến cho hắn bất ngờ đến trợn mắt lên nhìn.

Hắn nắm áo sau của nó nhất lên đối diện.

- sao ngươi cắt tóc vậy đồ ngốc này!!!

- để cho bằng ngươi , chúng ta so lại từ đầu ha.

- trời ơi...

- ngươi thả ta lên ghế này đi nè. Đứng nói chuyện với ngươi dễ hơn, ta cứ ngước mặt lên nói với ngươi làm đau cổ lắm.

Hắn cũng làm theo , đặt nó lên ghế để có thể cao bằng hắn.

- lùn ơi ngươi bị ngốc hay sao , tóc ta bị cháy nên mới cắt , hà cớ gì ngươi cắt theo ta vậy hả?

- sao ngươi la ta , tại thấy ngươi tiếc nên ta cắt chung cho ngươi vui.

- ngươi là con gái đó lùn ơi , không quan trọng đẹp xấu hả?

- ta đẹp sẵn mà.

Hắn im lặng không cãi với nó nữa , nhưng trong ánh mắt hắn vẫn để lộ chút tiếc nuối. Con nhỏ ấy ngốc thật.

- đi ngủ thôi , ngươi đi cả ngày rồi lùn.

- ừ , ngủ thôi

Chỗ ai nấy nằm , nó chìm vào giấc ngủ nhanh lắm. Nhưng còn hắn , vẫn trằn trọc cả đêm.

" Ta có nên không Lucy nhỉ? Ta sợ em khóc lắm... "

Từ lâu , hắn đã ấp ủ một kế hoạch gì đó với Fairy Tail , nhưng bỗng dưng đùng một cái một con nhóc đến và chen vào cuộc đời hắn ngang nhiên như vậy đấy. Nó biết thao túng người khác lắm , hắn không nỡ làm nó buồn. Hắn chẳng biết lí do.

Những khi nó khóc , trong đầu của hắn lại hiện lên một khung cảnh "thơ mộng". Là một lễ đường ngập tràn hoa , nhưng lại nhuốm đầy màu máu, trong đó có một cô gái hắn không nhớ rõ mặt mũi như nào , chỉ biết rằng cô ấy đang khóc. Khóc rất to, bên cạnh cô là một người đàn ông có màu tóc giống hắn.

Chỉ như vậy thôi , hình ảnh đó là thứ thúc đẩy hắn bằng mọi giá đều phải bảo vệ Heartfilia.

Vậy còn kế hoạch của hắn thì sao đây hả? Ngay từ đầu hắn không phải Aligica gì cả , cái tên đó chỉ là tên giả che đậy bộ mặt xấu xa của một Acnologia hung bạo mà thôi.

Liệu khi nó biết sự thật , nó sẽ cảm thấy như thế nào? Nó có cảm thấy bị lừa gạt hay phản bội không? Nó sẽ khóc chứ...

Tuyệt đối không muốn , hắn không sợ bất cứ thứ gì ngoài nước mắt của nó , chỉ có nó mà thôi. Đau lòng lắm...

Kí ức của hắn cũng giống nó , vô cùng mơ hồ , hắn không nhớ rõ bản thân đã làm gì trong quá khứ , nhưng đôi lúc lại hiện lên những kí ức mờ nhạt kì lạ. Đôi khi lại chẳng liên quan đến hắn mà lại là một cặp đôi nào đó.

- xin...lỗi em...

Nó run rẫy trên chiếc nệm cạnh hắn , mấy hôm lại thế đấy.

Như thói quen , hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán rồi lại ngồi cạnh vỗ về.

- bảy năm trôi qua rồi lùn à , em đừng như thế nữa được không , cứ day dứt như vậy mãi rồi đến khi nào em mới quay lại được với thế giới của em đây...

Cách xưng hô này , hắn chỉ dám nói khi chẳng có nó , hoặc lúc nó ngủ vì nó không thể nghe thấy. Hắn cũng có điểm nhút nhát.

Vào sáng hôm sau , hắn dậy sớm hơn mọi ngày và đang thấy nó sửa soạn.

- đi đâu vậy lùn?

- nay ta hạ quyết tâm rồi , ta sẽ về hội.

Hắn dừng lại một nhịp , ánh mắt hoang mang có chút hụt hẫn.

- ngươi... Đi luôn sao?

- không phải ngươi hay đuổi ta lắm sao?

Hắn im lặng , quay mặt sang chỗ khác lấy khăn rồi bước vào phòng tắm.

- đi bình an.

- ngươi là đồ ngốc , thấy có đứa nào đi mà chẳng mang đồ đạc nào không , ở nhà tìm gì ăn đi tối ta mang đồ ngon về , đi đây.

Vì quay lưng đi nên nó nào có thấy nụ cười của hắn.

- cứ tưởng em bỏ ta đi luôn rồi chứ.

Hắn bị bệnh thật rồi. Bệnh yêu!

Trên đường về Magnolia , nó vẫn còn khá rụt rè. Nó sợ mọi người sẽ ghét nó mất.

Nhưng đâu thể như vậy được , tin tức về nó mọi người vẫn đang tìm. Ai cũng nhớ nó , chỉ là nó không biết thôi.

Không ngờ còn có nguồn tin nó đã an bề gia thất , đi lấy chồng xa rồi. Từ ngày hôm đó , chẳng còn ai thấy bóng dáng của người lan tin.

Ở nhà , vẫn còn một con rồng ngoài lạnh trong nóng đợi nó. Ở hội , luôn có một chàng tóc vàng đang ngóng trông.

Có lẽ , Laxus là người dành tình cảm cho nó lớn nhất , vì đối với Natsu hay Gray , so với nó bọn trẻ còn nhỏ , tình cảm chân thành đối với chúng chắc còn mù mịt lắm.

Chưa chắc? Hai thằng quỷ đã hai mốt rồi đấy nhé?

Sau một quãng đường dài cũng đã đến nơi. Nghe nói hội đã được cải tiến hơn rất nhiều , bảy năm trôi qua nó to hơn cái lúc nó còn ở ba bốn lần rồi ấy.

Đứng trước cửa lòng nó cứ bồn chồn mà chẳng dám vào.

Rồi cũng phải dũng cảm hơn thôi. Nó đã chấp nhận đi qua một chặng đường để đến đây , tức có nghĩa nó cũng phải vượt qua khó khăn mà bản thân áp đặt.

Mở cửa bước vào trong , nội thật khang trang bất ngờ , toàn đồ xịn thôi.

Trong hội bây giờ thật vắng vẻ , sự chú ý của nó bỗng dán vào một cô nàng đang ngồi ở quầy bar. Mái tóc của cô ấy cũng... Màu vàng?

Nó đi thẳng đến chỗ cô gái ấy , chắc là thành viên mới. Đến chào hỏi sẵn tiện hỏi thăm mọi người đang ở đâu chắc không quá kì đâu nhỉ.

- xin chào, cho tôi hỏi...

- eo , cô là ai vậy đừng có đụng vào tôi coi , nhỡ đâu bẩn cái áo xịn của tôi thì sao?

Wtf? Thể loại mẹ gì đây?

Nó đi đến với đôi mắt chứa ánh cười , đặt tay lên vai cô bạn muốn hỏi thăm , nhưng nhận lại được một tràn như thế đấy. Tính cách cô bé... Thú vị ha?

- Yo mọi người , chúng tôi về rồi nè!

Cánh cửa mở ra , nhóm của Natsu bước vào , thằng bé nhìn vui vẻ , đáng yêu ghê.

- trời ơi đòi còng cái lưng tụi nó mới trả nợ cho ta , ta già rồi mà bây ơi - Makarov than thở.

- không sao đâu ông , dù gì bọn chúng cũng trả rồi mà ha. - Mira trấn an.

Rồi , có tiếng kì lạ vang lên.

- anh Natsuuuu , anh về rồi hảaaaaaa

Ừ , là cái cô gái kì lạ lúc nãy đây , cô ta thích Natsu hả? Sao dính thằng nhỏ quá.

- gì vậy má nội , thấy ghê quá xích ra miếng đi trời.

- Natsu , anh kì quá. Gray , anh thấy chưa...anh Nat...

- nói tiếng nữa tôi đóng băng cô luôn!

- thôi đi Timari , cô đừng làm ồn nữa được không? Chị đại Erza lên tiếng rồi.

" Cô gái tên Timari sao? Vui nhỉ "

- hửm ai đứng đằng quầy bar vậy , là người mới muốn gia nhập sao ?

Makarov giải vây , ông cũng vừa để ý đến nó thôi. Vì nó chùm kín mín lên từ xa chỉ thấy một cục đen thui.

- chị Erza , nãy cô ta đụng vào em á , chị xem coi có bẩn áo của em không!

Timari vẫn chưa chịu dừng lại , tôi phải công nhận cô ta phiền thật đấy.

Thì ra Mira và Erza được Makarov ra lệnh đi đòi nợ chung với ông. Còn nhóm Natsu gồm Happy , Gray , Juvia , Wendy , Carla cũng vừa đi làm nhiệm vụ về.

Còn lại , những người quen mặt trong hội đã đi làm nhiệm vụ hết rồi. Chừa mỗi cô gái thú vị này thôi

Thật ra cô ta rất dính người khác , lại thích nhõng nhẽo để được quan tâm , cưng chiều. Đã bao nhiêu lần cô ta xin vào nhóm nhưng lại không được sự chấp thuận của mọi ngươi. Đôi khi mặt dày đi cùng nhưng bị bỏ lại.

- sao mọi người lại chẳng quan tâm cô bé thú vị này , Timari , nghe cũng vui mà?

Nó quay lưng lại cởi lớp áo choàng ra để gọn trên quầy bar rồi đi đến chỗ của mọi người.

- thành viên mới như cô thì được quyền lên tiếng hả?

- cô bé , em được mọi người thương lắm đúng không , nên mới hỗn láo được đến như vậy. Nhưng chị không phải người tử tế , nên em hãy giữ mồm giữ miệng , nếu không chị sẽ nóng giận và cắt mất lưỡi của em đấy!

Sát khí làm Timari run sợ.

Có lẽ nó sẽ không biết cô gái này , nhưng chúng ta thì khác. Đây là cô gái tóc vàng mang đôi mắt xanh may mắn được Aligica thả sống ở chương 18 , các bạn nhớ không? Lần đó chạm trán Aligica , cô gái chẳng dám ngó nghiêng, lần này cô ta hống hách hơn trước , dám lớn tiếng với nó. Mà nó thì Aligica còn phải nhường , cô ta là cái thá gì?

- cô ... Cô , anh Natsu...

- Chị Lucyyyyy

Tất cả mọi người đều bất ngờ với sự xuất hiện của nó , ai ai cũng trố mắt nhìn xem người là thật hay giả , nhưng cái khí thế hừng hừng này thì làm sao mà sai được.

Natsu chạy lại ôm lấy nó , nay thằng bé đã cao hơn nó nhiều rồi , ôm nó vào lòng gọn gàng ghê chưa

- nhóc lớn rồi Natsu ơi.

Mira và Erza cũng chực trào nước mắt , nhớ lắm chứ , bảy năm rồi kia mà!

Nó được mọi người vây kín lại , Makarov còn dữ dội hơn khi biến hình to lớn rồi ôm một lúc cả đám trẻ , ông cũng nhớ nó nữa.

Wendy khóc lớn ơi là lớn , Juvia cũng rất vui khi gặp lại được nó , lúc nó rời đi cô ấy vẫn chưa gửi được một lời cảm ơn khi cứu mạng mọi người trên Thiên Lang Đảo.

Carla và Happy cũng rất vui.

Gray và Natsu dành nhau ôm nó , chóng mặt chết luôn đấy.

Không khí hạnh phúc tươi vui thế đấy , nhưng cạnh đó vẫn có một người ghen ăn tức ở.

- " con mụ già đáng sợ đó là ai vậy chứ , sao lại được mọi người yêu mến như vậy , còn được anh Natsu và anh Gray ôm nữa...đáng ghét "

Chắc chắn rồi , cô ta là người xấu!

__________________________________________

End

Cảm ơn vì đã đọc . 

13 - 06 - 2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net