Chương 7:Khi em say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ninh đưa Tùng Dương vào phòng ngủ của anh sau đó ra bếp pha nước chanh để giúp cậu giải rượu.
Đang trong bếp thì anh nghe thấy tiếng của Tùng Dương,anh lật đật chạy vào xem cậu thế nào.
“Anh…..anh Ninh~”
Tùng Dương đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường còn Anh Ninh thì đứng ở cuối giường.Vừa thấy anh,cậu liền vươn người ôm chặt eo anh.
“À…..ừ!A-anh đây!”
Anh Nin đơ người nhìn Tùng Dương đang dụi dụi đầu mình vào bụng anh.
Bỗng,cậu ngẩng lên nhìn anh.Mặt Tùng Dương đỏ vì rượu,cậu chớp chớp mi,cười tít mắt mà ngọt giọng gọi.
“Ninh ơi~”
Eo ơi!
Sao em ấy đáng yêu vậy?
Anh Ninh ngửa mặt lên trần nhà,giờ mà còn nhìn cậu nữa thì xác định là anh mất lí trí.
Đang cố giữ bình tĩnh,không để con mãnh thú trong người xổng ra thì anh cảm thấy phần áo ở bụng mình bị ướt.
Anh Ninh nhìn xuống thì thấy….
Tùng Dương đang ôm lấy anh mà khóc!
“D-Dương?Em sao thế?Sao lại khóc?Tại anh hả?Anh xin lỗi!Anh….anh”

Anh vội vã hỏi han cậu,bao năm mới gặp lại mà anh lại để cậu khóc rồi.
Anh không muốn thấy người mình yêu phải rơi nước mắt.
“Em xin lỗi.Hức….em xin lỗi.Em không muốn nói câu đấy đâu….Em không muốn chia tay anh…Em vẫn yêu anh.Em xin lỗi…huhu!”
Anh Ninh khựng lại sau khi nghe Tùng Dương nói.
Dương!
Em nói gì cơ?
Em vẫn yêu anh?
Em chia tay anh là điều em không muốn?
Em nói thật đúng không?
Không phải anh đang mơ chứ?
“Huhu…..Hức…Em xin lỗi!”
Tùng Dương thấy anh không nói gì nên càng khóc lớn.Cậu ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần bỏ ra anh sẽ liền bỏ cậu mà đi.
“Thôi.Em đừng khóc nữa.Không cần xin lỗi nữa.Thôi,thôi.Anh thương anh thương.”
Anh Ninh thoát khỏi mớ suy nghĩ,cúi xuống ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia.Anh xoa xoa lưng trấn an cậu.
Thôi thì mặc kệ mọi thứ.Khi say người ta sẽ thành thật với cảm xúc của mình hơn.
Có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội!Chắc chắn là như vậy.
                **************
Sau một lúc lâu thì Tùng Dương cũng nín,có lẽ do khóc nhiều đâm ra mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi.
Anh Ninh sau khi dỗ dành “em bé” xong thì cũng mệt lả người,anh vệ sinh cá nhân rồi ra sofa ngả lưng.
Nằm nhìn lên trần nhà,anh nhớ lại cậu với những câu nói và biểu cảm vừa nãy.
Aaaaaa
Sao mà chịu được đây!
Em ấy đáng yêu quá!!!
                   *************
“Ưm….”
Tùng Dương vươn vai trên giường,cậu mơ màng mở mắt.Một hồi thì Tùng Dương mới nhận ra sự bất thường.
Đây đâu phải phòng ngủ của cậu đâu!
Cả cái bộ đồ trên người cậu nữa!
Đây là đâu?
Sao cậu lại ở đây?
Tùng Dương hít vào thật sau,cố gắng vắt óc ra nhớ lại những chuyện tối hôm qua.Lúc lâu sau đó,cậu bật dậy khỏi giường.
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu nhớ ra lúc say đã tựa vào vai anh.Cậu nhớ ra cậu đã lên taxi cùng anh.
Cậu đi cùng anh,anh lại không biết nhà cậu.
Vậy cũng có nghĩa là…..
Đây là nhà của anh?
Thôi xong rồi!
Mỗi khi say thì Tùng Dương như biến thành người khác.Cậu khi ấy rất dính người,dễ khóc và có khi sẽ nói ra những điều không nên nói.
Và cậu biết điều đó.
Tối qua cậu có làm gì đó dở hơi không?
Tối qua cậu có lỡ mồm lỡ miệng nói ra điều gì đó không nên nói không?
Ôi giời ơi!Tự nhiên đồng ý đi cùng họ làm gì,giờ thì toang đến nơi rồi.
Vò đầu bứt tai mãi thì cậu cũng lấy lại bình tĩnh.Giờ cậu phải tỏ ra bình thường nhất có thể.
Mong rằng tối qua không có chuyện gì xảy ra.Nếu không thì….cậu không dám nghĩ nữa!
                  **********
Happy Birthday to me!Hôm nay là sinh nhật tui nên tui muốn viết 1 chương ngọt ngào xíu.
Tui còn muốn gửi lời cảm ơn tới 1,12k nhân viên đã theo dõi fic của tui.

Yêu yêu lắm cơ ý 😘😘😘🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC