Anh và anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau kết hôn, em chỉ gặp anh ấy năm lần. Anh không cần ngạc nhiên đâu, vỏn vẹn năm lần. Em biết công việc anh ấy bận rộn, nhưng so với tưởng tượng của em, không ngờ nó lại quá sức đến vậy. Em không biết anh ấy có về nhà hay không, bởi lúc em thức dậy hay đi ngủ, chưa từng gặp anh ấy. Em đã ước mong anh ấy là anh. Để em được ôm anh lâu thật lâu, để sạc điện cho anh, để nói rằng em thương anh lắm.
Tiếc là anh ấy chẳng phải anh!
Một,
Trong cơn ngái ngủ sau những ngày tăng ca, em nghe tiếng nhấn số mở cửa phòng. Lần đầu tiên, từ lúc em đến đây, ngoài em ra có thêm một ai khác. Em nghĩ đó là anh. Vậy nên, em đã đứng dậy, dang tay để đợi anh. Em đã mong anh nhiều. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở, em giật mình thu tay về, bởi đó chẳng phải anh. Vòng tay em vẫn đang đợi anh.
Hai,
đây được một tuần, em phát hiện căn phòng này như thế mà có view thật đẹp. Có ban công đủ rộng vừa vặn đặt bàn và ghế, vài chậu cây xinh xinh. Lặng lẽ ngắm bầu trời, ngắm dòng người tấp nập bên dưới, buổi sáng ngắm bình minh, chiều buông ngắm hoàng hôn, đêm đêm ngắm sao trời. Những điều mà hiếm hoi có thể nhìn thấy ở một thành phố đông đúc với cơ man nào là nhà cao tầng. Em đã đắm chìm trong khung cảnh ấy, tưởng tượng bên cạnh là anh. Em sẽ chỉ anh chòm sao giống đất nước mình, chòm sao hình cái thìa... Anh sẽ vỗ đầu em mà nói rằng đó là chòm sao Thiên Yết, kia là chòm sao Xà Phu. Tiếc là em chẳng thấy anh.
Em quay vào trong phòng, bật đèn lên, giật mình khi thấy bóng ai ngồi lặng lẽ trên ghế. Là anh ấy. Anh ấy ngước nhìn em với ánh mắt mệt mỏi và thiếu ngủ. Em đã nghĩ nếu là anh, em sẽ đến mà ôm anh, vỗ về anh.
Tiếc là anh ấy không phải anh.
Ba,
Mười hai giờ đêm, em thấy bóng người cao lớn đi lại trước cửa nhà mình. Anh biết không, em đã lo sợ đến nhường nào. Em đã ước có thể gọi cho anh, nói rằng em rất sợ, anh hãy về với em đi. Tiếc là em chẳng thể gọi anh. Em vẫn thấy căn phòng sáng đèn, à chắc anh ấy về rồi, em cũng không sợ nữa, em nhanh chóng hít một hơi đi về nhà. Chợt khoan, hình như là em đã quên tắt đèn trước lúc đi. Anh ấy chưa từng về nhà, hoặc đã từng về nhưng không gặp em.
Suy nghĩ trong em chỉ là gọi cho anh ấy, nhưng em biết cũng sẽ vô ích thôi, anh biết mà. Nghĩ vậy nhưng em vẫn mở máy lên để gọi, tiếng nhạc chuông sao lại gần đến thế. Em ngó nghiêng tìm vị trí phát ra tiếng chuông, thì ra là anh ấy. Em chưa thể nhớ hình dáng của anh ấy. Thật may là anh ấy.

Em đến gần anh ấy, mở cửa nhà, nhìn thấy nét bối rối của anh ấy. Anh ấy nói: "Anh quên chìa khóa ở cơ quan". Em biết, đó là lời nói dối nhưng không vạch trần.
___
Không phải em chưa từng đợi anh ấy. Anh biết mà, hôn nhân cũng cần có trách nhiệm. Em không có tình yêu nhưng em phải làm tròn trách nhiệm.
Tuần đầu tiên, em ngồi đợi anh ấy rất lâu, từ lúc đường xá còn ồn ào tiếng còi xe đến khi im lặng như tờ, anh ấy vẫn chưa về. Em cũng chưa từng thấy một phần giường bên kia lún xuống mỗi đêm. Em biết anh ấy không về nhà. Em cũng từng nhắn tin hỏi anh ấy. Nhưng anh ấy thế mà chưa từng trả lời em. Vậy nên, em cũng không hỏi nữa.
Nhưng mà, anh biết không. Thật ra, anh ấy chẳng bận nhiều đến thế.
Anh nhớ lần thứ ba em gặp anh ấy ngoài cửa phòng chứ ? Em đã suy nghĩ nhiều một chút, vì sao anh phải giả vờ quên chìa khóa, lại đi vòng vòng mà không vào nhà.
Có một lần, lúc em mở cửa xuống sân đi dạo, em liếc thấy dáng ai quen quen đứng nép ở cửa thoát hiểm. Em đã giả vờ đi mua đồ thật nhanh để quay lại.  Em vẫn thấy có người đứng lấp ló ở đó. Em đi vào nhà, để thời gian vừa đủ, tắt điện, đi vào phòng giả vờ ngủ. Anh biết gì không, em thấy tiếng mở cửa, thấy anh ấy đi vào, lặng lẽ, nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, nằm lên sofa ngủ.
Em bắt đầu tắt đèn sớm hơn, em biết anh ấy đợi em ngủ mới về. Và lần nào cũng thế. Vậy nên, em không còn đợi anh ấy nữa.
Em đã kể với anh, em gặp anh ấy năm lần đúng không ? Còn hai lần nữa chính là gặp ở dưới sân toà nhà, đúng hơn là thấy anh ấy ngồi lặng lẽ ở ghế đá, hút thuốc lá. Nếu là anh, em sẽ đến và mắng anh một trận. Em chúa ghét những người hút thuốc, những người biết nó hại sức khỏe mà vẫn hút. Tiếc là anh ấy chẳng phải anh. Em không được quan tâm anh ấy.
Hai lần, em đều ngồi đợi anh ấy, thấy anh ấy nhìn chăm chú vào điện thoại, lại thấy anh ấy ngước lên toà nhà, nhẩm nhẩm gì đó. Em cũng ngước lên, bắt đầu đếm: 1,2,3... 18. À, tầng 18 còn mỗi nhà mình sáng đèn. Em ngước sang anh ấy, lại thấy anh ấy cúi xuống nhìn điện thoại, lại nhìn lên toà nhà. Em phát hiện ra điều gì đó. Em lặng lẽ đi vào toà nhà, trở về phòng, tắt đèn. Ba mươi phút trôi qua, em nghe thấy tiếng mở cửa nhà, rồi tiếng mở cửa phòng ngủ, thấy chiếc giường lún xuống bên kia một lúc rồi trở về ban đầu. Em biết anh ấy chờ em ngủ mới trở về nhà.
Em không còn đợi anh ấy mỗi tối, cũng không còn đi dạo, cũng chẳng ngồi ngắm sao ở ban công.
Năm mới rồi, em chưa tìm được anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net