Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31 tuổi, chúng em chia tay. Anh ấy hạnh phúc với người mà mình yêu. Em không còn mong anh.
32 tuổi, anh gặp lại em. Tiếc là em chẳng còn là em.
--------
6.1.
Cầm trên tay quyết định ly hôn, em để lại quá khứ, để lại sự chờ đợi anh, lựa chọn một cuộc sống khác.
Lúc đứng ở cổng toà án, em thấy đôi mắt đỏ hoe của anh ấy, em cũng thấy nước mắt mình nhòe nhoẹt. Cuối cùng, cuộc hôn nhân không tình yêu và trách nhiệm này cũng đã kết thúc.
Sáu tháng trước ngày chia tay, cũng là gần một năm từ khi kết hôn, lần đầu tiên em sờ vào chiếc ví của anh ấy. Chiếc ví đã cũ sờn, lớp da đã chẳng còn nguyên vẹn nhưng vẫn được anh ấy trân trọng. Anh ấy gọi điện cho em, nhờ em chụp quân tịch. Em bất ngờ khi thấy anh ấy kẹp ảnh cưới trong ví, và cũng bất ngờ khi thấy đằng sau nó là tấm ảnh của một cô gái đang cười thật tươi. Anh ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, còn em vẫn chưa tìm được anh.
Ba tháng trước ngày chia tay, em thấy cô ấy ngồi ở ghế đá anh ấy vẫn hay ngồi. Thấy anh ấy hớt hải chạy xuống sau khi nghe điện thoại, thấy cái ôm lâu lắm rồi em vẫn mong ở anh. Cuối cùng, anh ấy cũng gặp được rồi. Còn em, vẫn chưa gặp được anh.
Tờ giấy ly hôn không khó gì để có, anh biết mà. Em quay vào trong phòng, in tờ giấy ly hôn đồng thuận, nhanh chóng ký vào người làm đơn. Không có gì khó khăn cả, em đã từng có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều người rồi. Cuộc hôn nhân của em không có ràng buộc, không có tài sản chung, dựa vào chút quan hệ của em, nó sẽ kết thúc nhanh thôi. Xong xuôi, em để tờ giấy lên bàn, chờ đợi. Đêm ấy anh ấy không quay lại. Ngày mai, em phải đi công tác hai ngày, đành tạm cất đi vậy.
Ấy vậy mà anh biết không, sau khi em về, tờ giấy ly hôn em để trong ngăn kéo đã có thêm một chữ ký của anh ấy. Không có một thắc mắc nào được gửi đến em, chỉ có một mẫu giấy viết tay: Anh đã ký rồi, cảm ơn em thời gian qua. Em cứ ở đây cho đến khi tìm được chỗ ở mới thì báo anh. Anh sẽ không về nhà.
Kể từ hôm ấy, em chưa từng gặp lại anh ấy.
******************************
6.2.
Đã bốn năm rồi, cuối cùng, anh cũng gặp được em. Cái ôm chặt của em, mùi hương của em là những điều anh luôn mong cầu. Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt em, anh lại không hạnh phúc.

Lúc nhận điện thoại của em, lúc nghe tiếng em, thứ âm thanh anh luôn tìm kiếm suốt mấy năm qua, anh đã nghĩ mình sẽ bồi hồi, nhưng anh chỉ để ý tới nét mặt của cô ấy. Bình thản, bình thản đến mức anh không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì ? Lúc em nói em đang đứng đợi anh, anh đã cố ý lớn giọng hỏi em để cô ấy nghe thấy, chỉ mong thấy được nét mặt cô ây thay đổi. Nhưng anh trông đợi vô vọng rồi. Anh cố quay lưng mở cửa đi xuống chỉ để cô ấy không thấy đôi mắt thất vọng của anh. Lúc em ôm anh, anh chỉ nghĩ về cô ấy. Anh biết, cô ấy không chỉ là cô ấy nữa rồi.
Anh vẫn hay đi làm về trễ, nhưng không còn về quá muộn nữa. Anh ngồi rất lâu dưới toà nhà, nhìn lên tầng 18, thấy căn nhà của chúng mình, thấy bóng người ngồi ở ngoài ban công thật lâu. Lúc đầu, anh đã hi vọng đó là em, sau này, lại chỉ là cô ấy.
Lâu lắm rồi, anh không uống say, anh sợ sẽ nhìn nhầm cô ấy thành em, sẽ làm chuyện có lỗi với em. Từ lúc kết hôn, anh chưa từng chạm vào chiếc giường ấy, cũng hiếm khi đi vào phòng ngủ, anh chỉ ngồi ở ngoài sofa. Ấy vậy mà, anh lại uống say, không phải vì em, mà vì cô ấy.
- Em đi công tác hai ngày ở Lâm Đồng. Anh có muốn thử cà phê mới không?
Cô ấy tưởng anh thích cà phê. Nhưng em biết mà, em mới là người nghiện cà phê. Dù anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần, uống nhiều sẽ không tốt nhưng anh lại dành riêng một ngăn tủ chỉ đựng cà phê. Anh vẫn đợi em.
Anh trở về nhà sớm, không có ánh điện chờ, căn phòng cũng tĩnh mịch. Anh lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ cũng không có tiếng thở đều đều của cô ấy. Anh ngồi lên giường, quay lại nhìn, không có con mèo tròn vo đang nằm ngủ. Anh ngồi chỗ bàn làm việc của cô ấy, thấy tờ giấy note được giấu kỹ ở một góc sách: " Anh ấy không phải anh. Em vẫn mong anh".
Anh thấy tim mình hẫng một nhịp, thấy máy tính trước mặt xa xăm, anh đứng dậy, đi xuống dưới circle k, mua vài chai bia, nốc cạn. Anh thấy nước mắt mình chảy, anh thấy mình đau hơn cả những ngày em rời đi. Anh uống say rồi. Anh bấm số gọi điện cho cô ấy, không thấy ai trả lời. Anh cứ gọi rồi ngủ lúc nào không hay. Cô ấy không còn là cô ấy nữa rồi.
Sáng dậy sau cơn chuếch choáng đêm qua, anh mở điện thoại lên mới biết hôm qua anh gọi nhầm, anh chưa từng lưu số cô ấy. Số điện thoại hôm qua cô ấy nhắn tin cho anh, chỉ là sim rác. Anh lục lại tin nhắn ngày trước, cô ấy từng hỏi anh có về nhà không. Anh tìm thấy rồi, định nhắn vài dòng, cứ viết lại xoá rồi thôi. Anh nhớ tờ giấy hôm qua, anh chạy đến xem, trên góc bàn đó có một chiếc hộp nhỏ. Anh tò mò mở ra, rất nhiều tờ giấy note:
Em đã mong anh ấy là anh. Tiếc là chẳng phải anh.
Em rất muốn ôm anh.
Hôm nay em rất mệt, em muốn được anh ôm.
Em vẫn đang chờ anh.
Em vẫn mong anh.
......
Anh đã đọc rất lâu, mở ra rồi gấp lại, thẩn thờ. Anh không biết anh có cảm giác gì, anh chỉ biết là anh đau. Đau hơn cả ngày em rời bỏ anh.
Từ lúc em đi, anh chưa từng ngủ ngon, đêm nào anh cũng mơ thấy em rời bỏ anh. Vậy mà, khi anh nằm ở chỗ giường cô ấy hay ngủ, ngửi thấy mùi bưởi thơm từ gối cô ấy, anh đã ngủ rất ngon.
Ba đêm cô ấy vắng nhà, ba đêm anh ngủ ngon ở giường cô ấy.
Ngày thứ tư, cô ấy trở về. Anh cũng trở về như trước kia. Ngủ ở sofa. Nhưng anh không ngủ được. Anh nhìn mãi về cửa phòng ngủ.
Anh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm ở mép giường. Anh thấy cô ấy ngủ thật say, như con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm. Không giống em, mỗi lần ngủ là gác lên người anh. Hình như, cô ấy lại chỉ là cô ấy mà thôi.
Lúc nằm xuống nhìn lên trần nhà, anh nghĩ đến em, đến cô ấy, đến cả mấy tờ giấy note kia, có chút buồn bực. Anh không còn mong cô ấy trở thành em.
Anh mơ, mơ thấy cô ấy cười thật hạnh phúc, nụ cười anh chưa từng thấy từ khi bọn anh kết hôn, đang nắm tay một người nào đó, rời xa anh. Anh thấy mình khóc, nức nở.
Tiếng bật tách của đèn ngủ, tiếng vỗ vai từ đằng sau, anh quay lại, thấy cô ấy nhìn anh với đôi mắt hốt hoảng, anh giật mình bật dậy, bảo với cô ấy rằng lạnh quá anh đành phải vào đây, bào chữa cho chất giọng nghèn nghẹn của mình. Anh thấy cô ấy ngồi dậy tìm nhiệt kế cho anh, bảo anh đo, rồi đi tìm thuốc. Nếu lúc trước, anh chỉ mong đó là em, để được ôm em. Nhưng lúc này, anh chỉ nhìn cô ấy, muốn ôm cô ấy, muốn nói rằng: đừng rời bỏ anh.
Kể từ hôm đó, anh cất chiếc ví em tặng, mua một chiếc ví mới, thay tấm ảnh em bằng ảnh cô ấy.
Hai ngày sau khi gặp em, anh mới trở về nhà. Vụ việc phức tạp, em cũng biết mà, anh chưa kịp nói chuyện với cô ấy. Đến lúc quay về, lại chẳng thấy cô ấy.
Có tờ giấy nhét vội vào ngăn bàn. Tò mò đánh chết con người. Anh lôi vội ra xem, run rẩy, đơn thuận tình ly hôn, có sẵn chữ ký của cô ấy. Có phải là cô ấy đã tìm thấy "anh" của mình rồi không. Anh lấy bút ký vào tờ giấy, thẩn thờ lấy tờ giấy note, viết vài chữ, vội vàng nhắn một chiếc tin, đồng ý thay đồng nghiệp đi công tác một tháng. Một tháng bận bịu, anh tin mình sẽ quên được cô ấy.
Cô ấy không phải là em
Cô ấy cũng không còn là cô ấy
Nhưng anh lại chỉ có thể là anh ấy.
Gần cuối tháng, anh nhận được thông báo của Toà, triệu tập đến ly hôn. Kết hôn chóng vánh, ly hôn cũng vậy. Trước khi đến đây, anh đã phải nhét thật nhiều áo, nhờ mấy đồng nghiệp nữ giúp anh xoá đi vết thâm quầng tiều tụy bằng phấn phủ bọn em hay dùng. Anh không muốn cô ấy thấy anh yếu đuối. Anh thấy cô ấy gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng buồn hơn. Nhưng anh biết, không phải vì anh, anh cũng nghe ngóng được, dạo này cô ấy rất bận. Anh chỉ muốn ôm cô ấy, lúc đấy chỉ muốn ôm cô ấy, nhất là khi thấy nước mắt cô ấy rơi. Nhưng hình như anh thấy cô ấy cười. Anh cũng cười. Anh sẽ quên cô ấy. Cô ấy chỉ nên là cô ấy mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net