Chương 1 : Khởi đầu một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Tố Quyên, một người bình thường trên cả bình thường. Tôi thuộc tuýp người đứng trong đám đông là chẳng một ai nhận ra được.

Ngũ quan bên ngoài của tôi cũng được coi là xinh xắn. Tôi bị cận 3 độ, cặp kính dầy đã che khuất mất ưu điểm duy nhất của tôi - đôi mắt. Tôi có một đôi mắt sáng ngời, khi nhìn vào vô cùng cuốn hút, mẹ tôi nói vậy, bà là người duy nhất khen tôi xinh đẹp, nhưng bà cũng đã bỏ tôi đi khi tôi vừa lên trung học. Ngoài ra, tôi còn thả tóc và mái của tôi che hết hơn nửa khuôn mặt nên không ai chú ý đến. Thú vui duy nhất của tôi là đọc sách, mỗi khi đọc sách tôi đều cảm thấy vô cùng thoải mái , chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà ko cần chú ý đến bất kì ai... Mọi người luôn bảo tôi ít nói nhưng thực ra tôi nói vô cùng nhiều, nhưng tôi chỉ nói nhiều, bộc lộ hết ra tính cách với người mình thích thôi. Tôi đã từng thích một người, vô cùng thích, rồi cậu ta lại biến mất...

Tôi nhận ra mọi thữ xung quan tôi từ khi tôi học đại học càng ngày mọi thứ càng kì lạ, tôi như đang bị sắp xếp trong một kịch bản, nhiều lúc tôi không thể tự điều khiển bản thân mình, nhưng điều trùng hợp trong những lần đó là đều khiến 2 người khác thành một đôi, được mọi người ca ngợi, hâm mộ.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, tôi tìm đến những quyển tiểu thuyết Mary Sue. Có những chi tiết y hệt như những gì tôi thấy, chẳng qua, tên đã được đổi đi và tất nhiên tôi có trong đó, nhưng luôn không được ghi rõ ràng, dù chỉ là một cái tên tác giả cũng bủn xỉn không cho.

Nhiều lúc tôi tự nghĩ :"Gọi mình là nhân vật phụ có phải là hơi quá, đúng hơn là người qua đường trong truyện"

Hôm nay, đến phiên tôi phải ở lại để thu sách ở thư viện. Như một trong những câu truyện tôi đã đọc, hôm nay, nam chính - Lưu Vũ* - đi không nhìn đường và đâm sầm vào người tôi. (Các bạn hỏi tôi sao  lại biết hắn ta là nam chính ư? Gia thế, nhan sắc như vậy khỏi nói cũng tự  biết là nam chính) Chồng sách trên tay tôi rơi xuống đất, có vài quyển bị nhàu. Những người xung quanh xúm lại bàn tán.

Lưu Vũ* - con trai vị Chủ tịch tập đoàn XX, bằng tuổi tôi. Thành tích luôn đứng đầu trường, đẹp trai ai cũng phải ngưỡng mộ, hầu hết mọi cô gái trong trường đều thích hắn. Địa vị ở ngoài xã hội cực kì cao, dù có cha làm Chủ tịch cũng không ỷ lại vào người, tự mình xây dựng một công ty lớn mạnh....

Hắn ta nhíu mày nhìn tôi một cách ghét bỏ, phủi tay như vừa đụng phải thứ gì bẩn lắm rồi trực tiếp đi thẳng. Tôi không thể cử động theo ý mình trong mấy phân cảnh thế này. Cơ thể tôi cúi xuống và nhặt sách lên, bỗng lúc này từ đằng sau tôi vang lên một tiếng hô:

"Lưu Vũ đứng lại!" 

Cô gái vừa hét xong thì chạy đến cạnh tôi, lại cầm vài quyển sách mà tôi vừa nhặt lên ném xuống đất. Lần này tôi dám chắc Lưu Vũ và cô ấy là một cặp. Lưu Vũ nhướng mày nhìn cô gái, rồi cười đểu:

"Còn tưởng ai có lá gan to đến mức có thể quát tôi, thì ra là vị tiểu thư nhà Hạ - Hạ Vy"

Hạ Vy là hoa khôi của trường, cô ấy là một cô gái năng động vô cùng đáng yêu. Ngoài ra thành tích học tập cũng top 5 của trường, mọi người nói cô cũng có một tấm lòng vô cùng nhân ái, bao dung, rộng lượng. Bối cảnh gia đình tuyệt đối không thể khinh thường, vị tiểu thư độc nhất nhà họ Hạ, được ba mẹ, anh trai cưng chiều hết mực.

"Anh mau xin lỗi cô ấy và nhặt sách lên!" 

Lưu  Vũ nghe thấy cô nói vậy thì sắc mặt hiện lên một tia hứng thú, anh khiêu mi, nâng giọng

"Ồ, cho hỏi vị Hạ tiểu thư đây có quyền gì mà bắt tôi xin lỗi?"

Hạ Vy tức giận, nói không nên lời, tay chỉ vào anh, giọng run run :

"Anh...anh.."

Nếu cô ấy mà là một con mèo chắc bây giờ đang xù hết lông lên, tôi khẽ cười thầm.

Lưu Vũ quay mặt rời đi với vẻ mặt vô cùng đắc ý, tôi còn có thể nghe thấy từ miệng anh câu:

"Cô gái này thật thú vị"

Khóe miệng tôi khẽ giật, dù đọc rất nhiều lần rồi nhưng khi tự mình nghe thấy câu nói này, tôi vẫn không kìm được mà sợ hãi.

Lúc này, vị  nữ chính đại nhân mới quay lại, cô cười ngại ngùng cúi xuống giúp tôi nhặt sách tiện miệng nói câu 'xin lỗi' giùm nam chính

"Cái tên Lưu Vũ đáng ghét đó, cậu ta kiêu căng như vậy từ nhỏ rồi, cậy giỏi và nhà giàu nên mới lên mặt, cậu đừng hiểu lầm gì nha"

Dù rất muốn mắng vào mặt nữ chính có biết khái niệm xin lỗi là gì không vậy nhưng cơ thể lại không cho phép, vô cùng 'chân thật' nói ra từ "Ừm"

Nữ chính vừa rời khỏi thì tôi mới có thể cử động trở lại. Nói gì chứ không thể điều khiển bản thân mình thật khó chịu.

Tôi lững thững đi tiếp về phía thư viện. Sau này có lẽ là những chuỗi ngày đau đầu đây...

________________

P/s :Mọi người thấy có gì không ổn thì comment để tớ thay đổi nhé! Cảm ơn vì đã đọc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net