Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đó như kéo cô ra khỏi lòng hận thù mà cô đang lún sâu trong thực tại, cô dừng tay lại, bàn tay cô cũng vì đó mà nới lỏng ra. Bây giờ cô mới cảm nhận được máu đang chảy ướt cả áo cô và rỏ xuống khuôn mặt cao lãnh của người đàn ông đó. Nhìn lại, anh ta thực sự không giống ông ta ở bất kỳ điểm nào, tại sao cô lại có thể nhầm lẫn nghiêm trọng đến vậy, bao năm qua, khuôn mặt của ông ta đã hằn sâu vào tim cô nhiều như vậy, cô cũng đã từng chắc chắn rằng nếu ông ta còn sống sót thì cô cũng sẽ tìm ra bằng được mà giết ông ta. Vậy mà bây giờ cô có thể nhầm ông ta với người khác, bao năm qua coi như cô đã quá chủ quan rồi, chắc vì vậy mà trực giác của cô cũng giảm đi. Cô mím môi rồi đứng dậy, cô không xin lỗi mà bỏ đi, để mặc người đàn ông đó nhìn theo và cậu em trai còn đang xin lỗi người đó.

Bóng lưng cô dần khuất sau đám đông, phía sau đó có một người đàn ông đang hướng nhìn cô. Người đàn ông ở hữu khuôn mặt lãnh đạm, chững chạc, còn đang nở nụ cười ma mị nhìn cô. Anh ta đẹp đến lạ, nhiều người biết anh nhưng lại không biết đến anh, anh như người đàn ông đứng sau một bức màn mỏng mà cất ra giọng nói trầm ấm, anh khiến con người ta hiếu kỳ. Ở trong một khoảnh khác nào đó, có người nói vô tình nghe được giọng nói của anh. Anh nói:'' Tôi đợi cô!''

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

Cô trở về căn hộ, nhìn ra cửa sổ rồi hướng mắt tới một nơi xa xăm, nơi mà cô hy vọng sẽ nhìn thấy mẹ, cô đứng đó, mặc cho ngọn gió đùa nghịch mái tóc đẹn mượt của cô. Cô đem lại cho ta sự huyền bí, mắt cô đen mị hoặc, nhìn vào đến mê người, trong đó hiếm ai thấy được nỗi buồn mà cô cố che đậy, nỗi buồn mà cô chôn lấp đi và chen vào đó lòng hận thù đối với cả gia đình của người đàn ông khốn nạn đó. Người phụ nữ năm đó, chính bà ta đã làm mẹ cô phải sống trong sự buồn bã và tủi nhục. Cô thề, nếu có thể cô sẽ giết hết tất cả.

Đêm đó cô tự tạo cho mình một kịch bản, kịch bản của chính cuộc đời cô, từng câu từng chữ cô viết ra nhưng tạo cho người đọc cảm nhận được nỗi thống khổ của mẹ cô, và sự hận thù của cô. Tuỳ tiện cô upload lên mạng, cô cũng chẳng  ngờ đến rằng, không lâu sau đó kịch bản của cô được một công ty giải trí nổi tiếng mua về và chẩn bị xuất bản làm phim. Dĩ nhiên, kịch bản của chính con người cô, cô sẽ không cho ai diễn thay cô. Cuộc đời cô sẽ không bao giờ có diễn viên đóng thế.

Ngày thử vai cũng tới, cô là người cuối cùng. Đứng trước giám khảo và bao nhiêu người, cô như trở về cô gái trước đây người con gái mà ánh mắt từ lâu đã cạn niềm hi vọng với người đàn ông kia. Trong rừng sâu, bóng lưng của một người con gái sáng lên trong màn đêm, cô đứng dậy, liếc nhìn người đàn ông đã bị cô cho thành dị dạng, khuôn mặt và áo của cô đã bị nhuốm đỏ từ bao giờ. Cô như đưa người ta vào thế giới của cô, thế giới chỉ toàn máu và thù hận. Cô cho người ta cái cảm giác ớn lạnh mà trước đây chưa từng gặp qua. Trong tâm trí của mọi người, hình ảnh một cô gái đang hành hạ một cái xác bằng cách đâm nhiều nhát dao vào người của cái xác đó, cô lúc này chẳng khác gì một cỗ máy giết người, nhưng giết rồi cô đâu để yên như vậy, cô muốn cho người đàn ông đó phải chết đi một cách thê thảm, à không, là chết cũng không được yên thân, phải để cho ông ta chết mà đến khi đầu thai sang kiếp khác cũng không được sống yên ổn. Sống như một con súc vật, không thức ăn, không nơi ở, chỉ vậy sống trong đêm tối, sống trong sự cô độc và khốn khổ. Ông ta không đáng để sống tốt, không đáng để sống như một con người, phải để cho ông ta, muốn chết nhưng cũng không chết được.  Ánh mắt cô rực lên trong đêm tối, có chút kinh dị cũng có chút bi thương. Nhìn lại lần cuối vẻ mặt hoảng sợ của người đàn ông bị chết thê thảm đang nằm dưới chân cô, khoé môi cô khé cong lên, cất giọng khinh bỉ:

- Đó là cái giá phải trả đối với người có lỗi với mẹ tôi.

Cô bỏ đi, để lại cái xác trơ trọi trong đêm lạnh, cô đơn, lạc lõng, như những ngày tháng mà cô mỉm cười chờ người đàn ông đó về.

                                          -----------------------

Cô được nhận vai, nhưng người ta lại không tìm được nam chính đủ thần thái để đóng chung với cô. Kịch bản này, cô cho người con gái đó một hướng rẽ mới. Cô gặp được một người bỏ qua quá khứ trước đây của cô, cùng cô đi tiếp cuộc đời sau này, để cô lột bỏ được lớp mặt nạ cô đã tạo dựng mấy năm qua, bên cô mỗi khi cảm thấy yếu mềm nhất. Để cô cảm thấy hạnh phúc, để cô sống cho hạnh phúc của riêng cô và hạnh phúc của mẹ cô.  Ban hội đồng vẫn còn đang đau đầu với vụ nam chính thì cánh cửa phòng họp bỗng nhiên bật mở. Một người đàn ông trưởng thành bước vào, thoạt nhiên nhìn anh ta rất trẻ. Khoé môi khẽ nhếch lên trong một khoảnh khắc nhỏ, người con trai mặc áo sơ mi cổ cứng, nhìn phong cách nhưng cũng rất lịch sự, đủ tôn lên vẻ đẹp của cơ thể anh. Anh bước vào, tạo cho phòng họp một không khí khác hẳn, vừa nặng nề vừa khó thở.

-Các người không tìm ra được nam chính, được không cần tìm nữa, tôi sẽ đóng phim này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net