Em Là Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu hỏi khó nhất trên đời này có lẽ là: " Hạnh phúc là gì?" bởi lẽ mỗi người chúng ta lại có một khái niệm về hạnh phúc khác nhau. Chính vì thế mà mỗi khi được hỏi về hạnh phúc, con người ta lại cảm thấy mông lung, khó trả lời. Tôi cũng thử hỏi những người thân quen xung quanh tôi rằng khoảnh khắc nào khiến họ cảm thấy hạnh phúc nhất? Nhưng các bạn biết không, những câu trả lời tôi nhận được nó quá là hiển nhiên. Một nửa số họ trả lời tôi rằng, họ cảm thấy hạnh phúc khi bố mẹ và gia đình được khỏe mạnh, một nửa thì nói rằng hạnh phúc khi được ở bên cạnh người yêu, được họ quan tâm chăm sóc. Quả thật, đó dường như là hai điều căn bản khiến ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng đâu phải cuộc tình luôn luôn màu hồng, sinh lão bệnh tử trên đời thì vốn là lẽ đương nhiên. Tôi cảm thấy tất cả mọi người, đều cho rằng hạnh phúc là cái gì đó quá xa xôi, quá khó khăn. Tất cả mọi người đều nghĩ đến ngay điều có thể khiến mình hạnh phúc, tôi nói ở đây là có thể thôi, mọi người đều hiểu quá xa so với câu hỏi của tôi. Vì đôi khi trong cuộc sống, những khoảnh khắc mà một điều gì đó khiến bạn hạnh phúc nó vô cùng nhỏ bé và gần gũi. Nó hiện hữu ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn, nhỏ đến nỗi bạn còn chưa kịp phát hiện ra rằng mình đã rất hạnh phúc trong khoảnh khắc đó thì nó đã biến mất rồi. Và rồi đôi khi ngồi nhớ lại giây phút ấy, trái tim dường như lỡ đi một nhịp, những cảm xúc lúc đó lại ùa về khiến bạn xao xuyến. Đến lúc đó bạn mới nhận ra rằng, vào thời điểm đó, hành động đó, con người đó, đã từng khiến bạn hạnh phúc!

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của người bạn mà tôi vô cùng yêu thương, câu chuyện của cậu ấy có lẽ cũng giống như bao người, câu chuyện tình yêu mà vui có, buồn có, bế tắc có, nhưng điều quan trọng nhất đó chính là cậu ấy...đã hạnh phúc.

Anh chán nản nhìn cánh cửa phòng trọ vẫn đóng im ỉm, trơ ra như bức tường đá không cho phép một ai bước qua. Lục tìm chiếc chìa khóa trong balo và mở cửa. Một luồng không khí ẩm mốc và lạnh lẽo ập đến, căn phòng giống như bị bỏ trống cả tháng trời mặc dù anh mới chỉ đi ra ngoài từ lúc sáng. Nhìn căn bếp ngổn ngang nồi và bát đũa bẩn, thức ăn thiu bám két vào chúng như những người bạn tri kỉ trăm năm vậy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi anh chẳng còn sức lực nào để thu dọn căn phòng của mình nữa, anh nằm phịch xuống giường vắt tay lên trán mà ngủ thiếp đi. Được một lúc anh thấy buồn buồn ở lòng bàn tay, anh nửa tỉnh nửa mê:

- Ngân, đừng cù anh nữa, haha...buồn (nhột) quá đi mất...haha.

Đến khi buồn quá không chịu được, anh bừng tỉnh thì thấy con mèo nhà hàng xóm đang liếm lòng bàn tay anh, anh bực mình hất nó ra.

- Mày qua phòng khác kiếm gì ăn đi, hôm nay tao còn chết đói đây nên chẳng có gì cho mày đâu.

Anh đưa mắt lướt lại căn phòng một lượt, chẳng từ nào diễn tả nó đúng hơn hai chữ "tan hoang". Mới chỉ mấy hôm thiếu bóng Ngân mà nó không khác gì căn phòng không chủ, chỉ để cho bọn mèo hàng xóm tha lôi, cắn xé bất cứ thứ gì chúng muốn. Ngân là người yêu của anh từ hồi cấp 3, tốt nghiệp đại học xong, cả hai cùng ở lại Hà Nội làm việc để kiếm vốn sau về nhà kinh doanh. Phòng trọ của Ngân cách chỗ anh không xa, nên thường ngày hai đứa vẫn thường xuyên "góp gạo thổi cơm chung". Những hôm Ngân đi làm về sớm, hay được nghỉ thường qua phòng anh nấu cơm, dọn dẹp và chờ anh về. Thường thì ngày một ngày hai, lâu thì 4,5 hôm mới sang được. Chính vì thế nên phòng anh lúc nào cũng gọn gàng, thức ăn luôn được để sẵn trong chiếc tủ lạnh nhỏ một ngăn. Lí do khiến bây giờ căn phòng của anh trở thành cái ổ của lũ mèo là do anh và Ngân đã cãi nhau một trận, và 3 tuần nay Ngân không hề sang phòng anh cũng như chưa hề gặp mặt lại sau hôm đó.

Ngân là một cô gái xinh xắn, nhỏ người, tính tình luôn vui vẻ và hoạt bát lại rất ngây thơ. Anh luôn che chở cho cô hơn cả vai trò người yêu, mà còn như người anh trai luôn nghĩ rằng em mình vẫn chỉ là cô nhóc cấp 3 cần được bảo vệ. Trước Ngân anh cũng có 1,2 mối tình, những đến khi yêu cô thì cảm xúc và thái độ của anh lại khác hẳn, trái tim vốn lạnh lẽo, vô vị của anh như được sưởi ấm lại. Hàng ngày, trong giờ làm việc cứ khi nào anh rảnh rỗi lại nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm cô, tan làm lại nhanh nhanh qua phòng trọ của cô đôi khi chỉ đơn giản là để...nhìn cô một cái rồi về. Ngân còn rất đảm đang, chuyện nhà cửa cơm nước lúc nào cũng lo cho cả phần cô, cả phần anh. Cuộc sống kể mà cứ màu hường như vậy thì còn gì bằng. Nhưng cũng như một bản nhạc luôn có nốt cao nốt thấp, thì khoảng thời gian này chính là đoạn nhạc trầm trong cuộc sống của anh. Dạo gần đây công việc của anh gặp nhiều khó khăn, bị sếp la mắng rất nhiều nên đầu óc anh luôn căng thẳng, chính vì vậy sinh ra nóng nảy, hay cáu giận. Hơn nữa gần đây anh để ý Ngân thường xuyên đi chơi về trễ với bạn bè, lại ăn diện hơn, đã mấy lần đi làm về qua phòng Ngân nhưng không gặp được. Anh luôn thấy lo lắng, không yên tâm làm chuyện gì khi cô chưa về nhà. Một hôm Ngân sang phòng anh như thường lệ, anh tắm xong ra ngoài thì không thấy cô trong phòng, chắc cô lại chạy ra chợ mua ít đồ ăn cho bữa tối. Anh lôi máy tính ra hoàn thành nốt công việc còn lại trong lúc chờ cô về. Chợt, có tiếng tin nhắn điện thoại của Ngân reo. Bình thường anh và cô luôn dùng điện thoại của nhau vì tin nhắn của hai đứa toàn là tin của nhà mạng hoặc của một vài người bạn, chứ cũng không có gì là bí mật. Ban đầu anh cũng không để ý gì vì nghĩ chắc lại tin rác hoặc đồng nghiệp của cô ấy nhắn tin hỏi việc gì đó, nhưng chiếc điện thoại lại báo tin nhắn liên hồi, mới có 5 phút mà phải có 4, 5 tin nhắn gì đó được gửi đến. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, định bụng mở ra xem thì Ngân vừa về đến phòng, nhìn thấy thế liền la toáng lên và giật lại chiếc điện thoại:

- Anh làm sao đấy? Sao lại tự tiện mở tin nhắn của em?

- Em mới là người làm sao mới đúng, chúng mình vẫn dùng điện thoại của nhau bao nhiêu năm nay, sao bây giờ em lại hốt hoảng như thế? – Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ rằng có lẽ nào Ngân đã phản bội anh, mà giấu diếm anh yêu đương với một người khác. Suy nghĩ đó khiến tất cả mạch máu của anh căng phồng, mặt anh nóng bừng lên, anh nắm chặt lấy vai Ngân gằn giọng:

- Có phải em đã phản bội anh không? Có phải em cắm sừng anh rồi không? Sao em có thể quay lưng với người bên cô suốt 6 năm trời như thế, em đúng là loại chẳng ra gì – Với bao nhiêu dồn nén trong lòng, anh hét lên rồi đẩy mạnh cô vào tường. Lúc bình tĩnh lại, anh nhìn thấy đôi mắt cô ngấn lệ, cô vơ vội chiếc túi xách rồi bỏ về, mặc anh đứng như trời trồng giữa phòng.

Cơn giận lắng xuống, anh nhận thấy mình xử xự với Ngân thật quá đáng. Anh cũng vội vã sang phòng trọ của cô để xin lỗi và nói chuyện nhưng phòng cô đã khóa cửa, anh gọi điện nhưng cô cũng tắt máy. Kể từ đó đã 3 tuần anh không thể liên lạc được với cô. Ba tuần này đối với anh dài như 3 năm, không, phải là 30 năm mới đúng. Mỗi ngày anh đều nhớ lại những lúc vui vẻ, cười đùa của hai đứa mà trong lòng lại thấy trống vắng, như có ai cầm dao mà cứa vào tim gan anh vậy. Anh lo cho sức khỏe của cô, lo rằng nếu chuyện cô có người khác là thật, người đó có thể làm tổn thương cô, anh lo lắng về tất cả mọi thứ xung quanh cô. Những ngày này anh mới thật sự nhận ra rằng cuộc sống bên cạnh cô anh đã hạnh phúc đến nhường nào. Hàng ngày, anh thường đi bộ lang thang trên phố, đến những nơi anh và cô thường đến.

Hôm nay là sinh nhật anh, một ngày sinh nhật đầu tiên sau 6 năm mà không có cô. Anh dừng chân tại một gánh hàng ăn ven đường, gọi một bát miến trộn. Cô bán hàng hỏi anh:

- Ơ kìa, bạn gái đâu mà hôm nay lại đi một mình thế?

- Bọn cháu cãi nhau rồi cô ạ - Anh thở dài nói và kể sơ qua cho cô ấy nghe về câu chuyện của mình. Anh kể xong, ngẩng lên nhìn thấy cô bán hàng đang mỉm cười, cô đưa cho anh bát miến và nói:

- Hai đứa yêu nhau lâu thế rồi, mà chỉ vì một chuyện cỏn con này rồi cãi nhau sao?

- Nhưng cô ạ, trước giờ chúng cháu luôn sử dụng điện thoại của nhau, đột nhiên cô ấy như thế, khiến cháu cảm thấy nghi ngờ.

- Vậy là cháu vẫn chưa đủ tin tưởng người yêu cháu sao? Mấy năm qua hai đứa có thể thoải mái dùng điện thoại của nhau không phải vì tin tưởng nhau à? Dù yêu nhau nhưng vẫn cần cho nhau một không gian riêng mà cháu, nếu đủ tin tưởng nhau thì dù hai đứa có không động đến điện thoại của người kia thì vẫn biết được rằng trong đó không có bí mật gì chứ.

Anh cúi gằm mặt ăn không nói gì thêm. Quả thật mặc dù thoải mái dùng điện thoại của nhau nhưng chẳng mấy khi anh và cô động vào máy của người kia, vì cả hai biết chắc rằng nó chẳng có gì để giấu cả. Có lẽ lòng tin của anh chưa đủ thật, anh đã nghi ngờ cô thay lòng đổi dạ, ở vị trí của cô chắc cũng thấy thất vọng lắm, khi người mình luôn nghĩ rằng hiểu mình nhất lại không chịu hiểu và thông cảm cho mình. Càng nghĩ anh càng thấy chán nản, càng thấy hối hận, nhưng không thể làm gì được, anh cũng muốn cho cô có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, nên anh chỉ nhắn tin cứ không đến tìm cô nữa. Khi trời chập choạng tối, tiếng còi xe trở lên gấp gáp và hối thúc, tất cả mọi người đều muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Còn riêng anh thì lê những bước lặng lề về phòng. Căn phòng của anh là phòng duy nhất tối om trong dãy trọ. Anh đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng gọn gàng, ngăn lắp, cơm đã dọn sẵn trên bàn và bên cạnh đó là một túi quà nho nhỏ. Và bên cạnh đó nữa là Ngân, cô ngồi đó với nét buồn thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp:

- Ngân...em...anh...- Anh lắp ba lắp bắp chưa kịp nói thêm gì thì cô lên tiếng.

- Anh ngồi xuống ăn cơm đi đã, muộn lắm rồi.

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ăn mặc dù vừa mời ăn bát miến trộn đầy ú ụ. Không lời lẽ nào có thể miêu tả được niềm vui của anh lúc này. Anh vừa ăn vừa cười, nghe thấy rõ tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Anh thấy anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, hơn cả khi anh nhận bằng tốt nghiệp hay nhận tháng lương đầu tiên, hạnh phúc của anh đơn giản là khi đi làm về thấy cô đã ở nhà chờ anh. Hôm đó Ngân cũng nhất định không chịu kể cho anh nghe chuyện gì đã sảy ra, cũng như không giải thích gì thêm. Cô nói đó là hình phạt cũng như bài học dành cho anh. Anh chấp nhận, chỉ cần từ giờ anh tin cô và cô luôn ở bên anh là đủ.

Đó là câu chuyện ngắn của bạn tôi, trở về lúc tôi đặt câu hỏi, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của bạn tôi, tôi đã nghĩ rằng tại sao cậu ấy có thể thấy hạnh phúc chỉ vì một điều đơn giản như thế. Nhưng khi nghe câu chuyện của cậu ấy tôi mới hiểu. Có lẽ câu chuyện này không còn xa lạ gì đối với các bạn, vì khi yêu ai cũng có những lúc ghen tuông, giận hờn và cãi vã. Có người giận nhau để yêu nhau hơn, cũng có những người giận nhau rồi mất nhau mãi mãi. Đôi khi bạn không biết được tầm quan trọng của một người, để đến khi mất đi rồi bạn mới hiểu, chỉ cần có sự có mặt của họ bên bạn là đủ. Khoảnh khắc bạn tôi trả lời tôi rằng cậu ấy cảm thấy hạnh phúc có lẽ là "khi đi làm về, có người yêu ở nhà đợi" khiến tôi nhận ra rằng, hạnh phúc còn đơn giản hơn mình nghĩ. Vậy tại sao mọi người vẫn luôn tự khiến cho hạnh phúc trở lên phức tạp và quá xa xôi? Có người nói, hạnh phúc là khi có thật nhiều tiền và sống thật sung sướng, nhưng cho tôi hỏi bạn sẽ làm gì khi bạn giàu nhưng sống không có tình yêu, không có bạn bè? Lại có người nói, chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh là bạn thấy hạnh phúc, cái này không hề sai, nhưng tôi lại hỏi bố mẹ của bạn liệu có thể luôn luôn ở bên cạnh bạn mãi được không? Mọi người luôn tìm kiếm hạnh phúc nhưng không hề nhận ra rằng mình đã hạnh phúc bởi những điều bình dị hơn mình nghĩ. Như tôi, tôi đã từng hạnh phúc đến lỗi tim đập liên hồi khi một người nói rằng người ấy tin tôi. Chính vì vậy các bạn ạ, chỉ cần các bạn nhìn lại đằng sau, hay nhìn sang bên cạnh bạn, đôi khi hạnh phúc lại vẫn luôn hiện hữu bên cạnh bạn đấy. Cũng có một người bạn khác của tôi trả lời tôi rằng, cậu ấy không biết hạnh phúc là gì, cũng chưa thấy gì là hạnh phúc cả. Tôi mong câu chuyện này của bạn tôi, khi cậu ấy đọc được, sẽ giúp cậu ấy trân trọng hơn những điều xung quanh mình. Vì không ai có thể khiến bạn hạnh phúc khi bản thân bạn luôn cố chấp giữ lấy lỗi buồn cả. Điều bạn cần làm chỉ là mở lòng và quan sát, rồi bạn sẽ thấy kể cả khi bạn ở xa gia đình, khi bạn không có người yêu, bạn cũng có thể có những giây phút hạnh phúc vì những điều xung quanh bạn, bởi...hạnh phúc đâu khó kiếm tìm.

*88mx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net