22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm tại bar Blue:

- Haizz, sao mãi mà không gọi được cho Maru nhỉ? - Tôi than thở với Mun và Toki.

- Chắc là anh ấy đang bận một việc gì đó. - Mun nói

- Không thể đâu. Từ trước đến giờ dù Maru có bận cỡ nào đi chăng nữa anh ấy vẫn bắt máy của tao mà.

- Thế thì chỉ có đi với gái thôi. Chết dở, vậy là Sara của anh lại sắp phải chia tay một mối tình nữa sao? - Toki phán một câu xanh rờn.

Bốp... - Mun đánh mạnh vào đầu Toki.

- Á! Sao muội đánh ca? - Toki vừa nói vừa xoa đầu.

- Cho chừa cái tội nói năng bậy bạ. Ca có biết là chỉ một tháng nữa thôi là Sara và anh Maru kết hôn rồi không. Đã không chúc phúc cho người ta thì thôi lại còn nói vớ nói vẩn.

- Nhưng ca chỉ nghĩ sao nói vậy thôi mà.

- Lần sau nếu muốn nói gì thì phải suy nghĩ trước nghe chưa. Kẻo có ngày rước họa vào thân đấy.

- Nhưng mà từ trước tới giờ ca toàn nghĩ sao nói vậy quen rồi. Bây giờ nếu muốn sửa đổi coi bộ hơi khó.

- Đấy. Cứ suốt ngày như thế thảo nào mãi không có người yêu.

- Ai bảo? Chẳng qua là ca chưa muốn yêu thôi. Nói cho Muội biết ca hơi bị có sức hút đấy nhá. Cả đống người muốn ca để ý mà còn không được kia kìa. - Toki hếch mặt lên nói như đúng rồi. (Trình độ chém gió của anh đã đạt đến lever max)

- Ừ đúng rồi. Ca có sức hút, ca có nhiều người để ý. Thế sao ca tán mãi mà K.O vẫn chưa đổ vậy ca? - Mun mỉa mai Toki.

- Ừ thì... - Toki cứng họng.

- Hai người suốt ngày cứ như chó với mèo ấy. Mà Toki này, nhắc mới nhớ, dạo này anh với K.O sao rồi. - Vì không chịu nổi cái mồm của hai con người kia nữa nên tôi đã lên tiếng.

- Haizz, thôi em đừng nhắc tới K.O nữa. Anh lại cảm thấy đau lòng. - Toki thở dài buồn thườn thượt.

- Sao vậy? - Tôi tò mò hỏi.

- K.O quá đáng lắm. Lúc nào cậu ấy cũng hắt hủi anh hết. Mỗi ngày anh chỉ đi theo cậu ấy lúc cậu ấy ăn, lúc cậu ấy ngủ, lúc cậu ấy làm việc thôi mà suốt ngày cậu ấy cứ kêu anh phiền phức. Vậy có tức không chứ. Xong đã thế, hôm valentine anh đã phải tốn bao nhiêu công sức để làm chocolate cho cậu ấy với hi vọng khi nhận được món quà này cậu ấy sẽ cảm động mà chấp nhận yêu anh. Vậy mà cậu ấy mới cắn một miếng thôi mà đã thẳng tay ném vô sọt rác rồi. Xong đã thế cậu ấy còn mắng thẳng vô mặt anh là anh hạ độc cậu ấy. Mà anh nhớ rõ ràng anh chẳng cho cái gì lạ vào chocolate cả. Anh chỉ cho mỗi mấy muỗng muối, mấy muỗng ớt với cả mấy muỗng tiêu bắc để chocolate nó ngon hơn thôi. Đấy. Hai người xem như vậy có tức không chứ. - Toki vừa nói vừa hậm hực.

- ... - Tôi với Mun cạn lời.

- Sao hai đứa cứ nhìn anh như sinh vật lạ vậy?

- Ha ha ha, em đã biết vì sao đến bây giờ mà anh vẫn ế rồi Toki ạ. - Tôi trả lời tỉnh bơ.

...

Sáng hôm sau ở khách sạn:

[Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt tôi khiến tôi tỉnh giấc. Cảm giác cơn đau đầu cứ ập đến khiến tôi thật khó chịu. Vội nhìn xung quanh tôi liền phát hiện ra mình đang nằm ở một căn phòng lạ hoắc. Tôi cố nhớ lại những kí ức về đêm hôm qua. Hình như Key có nói sẽ đưa tôi về khách sạn. Vậy chắc căn phòng này là phòng của khách sạn rồi. Nhưng hình như người đưa tôi vào phòng lại là một người khác. Giờ có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể nào nhớ nổi người ấy. Nghĩ đến đây tôi chợt nhìn xuống cơ thể mình thì thấy mình đang trong tình trạng mặc mỗi cái quần còn áo thì nằm gọn gẽ dưới đất. Tôi lại tiếp tục đặt thêm một dấu chấm hỏi nữa. Nhưng mà thôi, chuyện này gạt sang một bên đi. Bây giờ chuyện quan trọng là tôi phải về xin lỗi vợ yêu đã. Cả đêm tôi không về chắc cô ấy sẽ giận tôi lắm. Tôi sẽ bị cô ấy tra tấn mất thôi. Hu hu hu!...]

____________end chap 22___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net